Tô Khả nhìn Thẩm Đường như vậy thì trợn mắt há mồm: nói cho tôi biết, người này không phải ba mươi tuổi mà là ba tuổi.
Còn Tô Cẩm Niên lại tiếp lạnh lùng nhìn chằm chằm Thẩm Đường.
Thẩm Đường hất cằm lên, giống như một con công kiêu ngạo: "Hừ hừ, như vậy đã không chịu nổi rồi sao? Tôi cho cậu biết, tã giấy của Tiểu Tô Tô Tiểu khi còn bé, tôi mua, sữa bột, tôi mua, bình sữa của Tiểu Tô Tô, tôi mua, quần áo của Tiểu Tô Tô, tôi mua . . . . . ."
Lải nhải lảm nhảm nói một tràng, mặt Tô Cẩm Niên đã càng lúc càng đen, đầu Tô Khả đầy vạch đen: "Thẩm Đường, anh nhớ thật rõ ràng."
Lúc này miệng Thẩm Đường cũng dừng lại, "Hắc, đúng vậy, cho nên nói, Tô Cẩm Niên, cậu nợ tôi, rất nhiều."
Tô Cẩm Niên nghiêm mặt, thật lâu, môi anh khạc ra hai chữ cứng nhắc: "Cám ơn!"
"Nói gì, tôi không nghe thấy." Hiếm khi Thẩm Đường có cơ hội có thể trêu đùa Tô Cẩm Niên, tính tình như hồ ly thì có thể bỏ qua sao?
Mặt Tô Cẩm Niên biến từ đen thành xanh lá, hai tay nắm chặt thành quyền, giống như muốn điên cuồng đánh Thẩm Đường vậy.
"Khụ khụ, Thẩm Đường, bên này em có không ít rau củ, một lát anh lấy một ít về đi nhe, đều là đặc sản ở quê của dì hàng xóm mang tới, yên tâm ăn nha." Tô Khả cảm nhận được cô cần phải làm một người hoà giải.
Thẩm Đường gật đầu, mũi hừ hừ nói, "Ừ, nể mặt Khả Khả, tôi không so đo nữa."
Tô Cẩm Niên lạnh lùng nhìn Thẩm Đường, hồi lâu sau, tiếng rung "tụt tụt" vang lên trong không khí, ánh mắt nhìn qua hướng âm thanh, điện thoại di động của Tô Cẩm Niên đặt trên ghế sa lon đang kêu.
Tô Cẩm Niên lấy điện thoại, bắt máy.
Tô Khả nhìn sắc mặt Tô Cẩm Niên, vốn là không tốt chút nào, bây giờ càng như mưa to gió lớn.
"Ừ, tôi biết rồi." Tô Cẩm Niên nói xong thì cúp điện thoại.
Tô Khả nghi hoặc nhìn Tô Cẩm Niên, "Thế nào?"
"Không có gì." Tô Cẩm Niên đặt điện thoại vào trong người, "Khả Khả, bộ quần áo ngày hôm qua của anh đâu?"
"Em gái à, đều là máu, anh còn muốn mặc sao." Tô Khả liếc mắt, "Nằm trong máy giặt, anh muốn làm gì?"
"Đi đến cục."
"Hả? Rốt cuộc là chuyện gì vậy."
"Ngày hôm qua bắt được trùm buôn thuốc phiện, đang trên đường đưa đến trại giam đặc biệt thì xảy ra tai nạn, bốn cảnh sát trên xe, một cảnh vệ lái xe cùng với tên trùm buôn thuốc phiện, tất cả chết hết." Vẻ mặt Tô Cẩm Niên vô cùng nghiêm túc.
"Nghiêm trọng như thế sao?"
Tô Cẩm Niên gật đầu, "Khả Khả, có lẽ tin tức ngày mai chính là những nội dung này, nhưng mà sẽ có chút chênh lệch, nhưng mọi tin tức đều được làm chủ, biết không?"
Tô Khả gật đầu, trong nháy mắt hiểu ý của Tô Cẩm Niên, dù sao anh nói cho cô là nội dung thuộc về cơ mật quốc gia, mà dưới tình huống bình thường thì sự thật và nội dung tin tức nhất định là có chút chênh lệch. Cô biết rõ tình hình, nhưng không được phép nói với người ngoài, cho nên Tô Cẩm Niên nhắc nhở cô.
Thẩm Đường đứng ở một bên nhìn Tô Cẩm Niên, lưng dựa vào bức tường bênh cạnh, cười hì hì nói với Tô Cẩm Niên, "Mau đi đi. Tôi có thể chăm sóc Khả Khả."
Mặt Tô Cẩm Niên tối sầm, không nói lời nào.
Còn Tô Khả thì nhíu mày nhìn Tô Cẩm Niên, "Nhưng bây giờ anh vẫn còn bị sốt mà, sao có thể qua đó chứ ?"
Lúc này Tô Cẩm Niên mới mỉm cười, "Bọn anh qua đó để thảo luận công việc xử lý như thế nào thôi."
Mặc dù trùm buôn thuốc phiện Mao Tường cũng là con chim lớn, nhưng mà khẳng định sau lưng người này còn có phần tử buôn lậu thuốc phiện mạnh hơn đang chống đỡ cho hắn, nếu không từ một du côn lưu manh thì làm sao hắn có thể "từng bước thăng cấp", nói trắng ra là người này chính là nhân vật thay mặt người phía sau hành động, nếu như bắt được hắn thì chắc chắn có thể một lưới bắt hết nhân vật phía sau cùng với một đám phần tử phạm tội.
Nhưng mà lại xảy ra tai nạn.
Vận chuyển phần tử phạm tội vào ba giờ sáng nhưng vẫn xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng sao? Chuyện này quá khéo rồi? Hơn nữa trước đây, Cục Công an cũng định tóm Mao Tường sớm một chút, nhưng nhiều lần đều tay không mà về, bọn họ đã sớm nghi ngờ trong cục cảnh sát có nội gián.
Lông mày Tô Cẩm Niên nhíu lại, dù sao tai nạn vẫn còn trong quá trình điều tra thêm, chuyện gì cũng không được nói.
Thời gian cấp bách, không có áo khoác cũng không có cách nào, Tô Cẩm Niên định cứ đi ra cổng như vậy.
Tô Khả nhìn thấy trên người Tô Cẩm Niên còn mặc một cái áo mỏng, vừa đúng lúc nhìn thấy trên người Thẩm Đường mặc một cái áo khoác, Tô Khả rất không khách sáo đi lên trước, cởi áo khoác Thẩm đường ra.
Miệng Thẩm Đường há thành hình chữ "O", không chớp mắt một cái nhìn Tô Khả: ‘thấy sắc quên bạn’, câu này ở trên người của cô gái này thật đúng là diễn dịch ở cấp độ cao nhất.
Còn Tô Cẩm Niên lại nhíu mày, "Áo này bẩn."
"Tôi không chê cậu thì thôi, cậu còn chê áo của tôi bẩn, mẹ nó!" Thẩm Đường không nhịn được tuôn ra câu nói tục.
Tô Khả nói: "Cẩm Niên, anh nhịn một chút đi, quay về thì em mua cho anh ít quần áo."
Tô Cẩm Niên ngoan ngoãn gật đầu, vừa ra đến trước cửa thì hôn trán Tô Khả một cái, "Chờ anh trở lại."
"Dạ."
Thẩm Đường đứng ở một bên run một cái, em gái ơi, hai người này thật quá buồn nôn. Chẳng lẽ thật sự ứng câu nói kia, sau khi cãi nhau thì tình cảm càng như keo như sơn?
*
Ánh hoàng hôn, lúc này dưới tia sáng, rượu đỏ trong hai cái ly đế cao trong suốt lộ rõ sự khát máu .
"Đã chết rồi sao?" Trong phòng tối, giọng rắn rỏi của một người đàn ông già truyền tới.
Gương mặt người đàn ông già hiện đầy nếp nhăn sau ‘dãi gió dầm mưa’, đôi mắt ti hí mở cũng như híp, giống như một con cóc ăn no. (gọi lão già luôn cho tiện nhé)
"Đúng vậy, chết hẳn rồi." Một giọng nói mềm mại của phụ nữ truyền tới, còn đôi tay ngọc xoa bóp vai một cái lại một cái cho lão già đó, "Anh Ngân, từ nay về sau em phải nhờ vào anh rồi."
"Chuyện này chắc chắc là không thành vấn đề." Lão già đó cười ha hả nói xong, cặp mắt ti hí vốn là một đường may, bây giờ nheo lại thì giống như là một mặt nạ người mỏng mà thiếu hai con mắt ở trên. Nhưng dù là "thiếu" mắt thì trên mặt gồ ghề đầy nếp nhăn của hắn vẫn lộ ra sự dâm dục, dưới ngọn đèn mờ tối thì lộ ra u ám gấp bội thường ngày.
Người đàn bà cười duyên, "Cám ơn anh Ngân."
Lão già đó vươn tay nhăn nheo ra, năm ngón tay đầy vết chai, rất là thô, mò mẫm sờ mó lên làn da mềm mại trên bàn tay nhỏ bé của người đàn bà, cười trêu nói, "Người đàn bà này, người theo cùng mới chết thì bây giờ lập tức đến cậy nhờ anh rồi."
"Ai da, không phải em vì báo thù cho bố mẹ em sao. Hơn nữa, lần này anh Tường xảy ra chuyện cũng hoàn toàn là kẻ thù của em gây ra họa đấy. Cho nên, nếu như anh Ngân có thể cho tên kia. . . . . ." Nói xong, cô ta làm một động tác chém đầu, cười ngọt đến chán ngán, tiếp tục nói, "Cho như thế thì đây coi như là báo thù cho anh Tường vậy. Nói thế nào thì anh Tường cũng là trợ thủ đắc lực của anh Ngân, mối thù chặn đường này không thể không báo."
Người đàn bà đó vừa nói vừa trở tay cầm lấy tay già đang không ngừng sờ tới sờ lui trên người cô ta, còn một tay khác vẩy tóc dài quăn của cô ta quơ qua quơ lại trên mặt lão già đó, lộ rõ ý trêu đùa .
Tiếc rằng lão già đó ‘da dày thịt béo’ nên cũng không cảm thấy nhột chút nào, ngược lại trên mặt bị cô ta mị hoặc nên dục vọng bắt đầu oai phong.
"Cũng đúng, vậy em biết hắn tên gì không?" Lão già nói xong thì ôm chặt thân thể mềm mại của người đàn bà.
"Tô, Cẩm , Niên ~" Người đàn bà vừa nói vừa muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Giả bộ chối từ, lưng của cô ta liền dựa vào tường, lão già đó thổi một hơi về phía người đàn bà, cố gắng ưỡn bụng dưới, hắn muốn thể hiện ‘bảo đao không già’, "Nói với anh Ngân một chút nào, rốt cuộc kẻ thù của em có dáng dấp như thế nào."
Nhiệt độ lạnh buốt xuyên qua quần áo truyền vào trong thịt, người đàn bà cố ý yêu kiều rên một tiếng, "Ai ui, anh Ngân, lúc chúng ta làm việc thì nói đến tên khiến người ta ghét bỏ đó làm gì, rất không hứng thú. Ơ ~" Nói xong thì rên rỉ một tiếng nữa.
Tiếng rên rỉ làm cho làm cho lão già run một cái, sau đó, ỉu xìu!
Mặt lão già trắng bệch, người đàn bà cũng không cười nhạo hắn, ngược lại hắn tự khó chịu, lẩm bẩm một tiếng rồi lập tức ôm lấy người đàn bà, định đi tới giường bên cạnh, tiếc rằng lão già này có chút tuổi rồi nên đi vài bước thì xuất một ít mồ hôi.
Người đàn bà cười hì hì lè lưỡi liếm mồ hôi của hắn.
Lão già đó bóp thật chặt nơi đẫy đà của cô ta, làm cho người đàn bà duyên dáng gọi to một tiếng, "Anh Ngân, anh thật đáng ghét."
"Anh tới đây."
*
Tô Cẩm Niên đi vào trong cũ thì liền nhìn thấy mấy công an, cảnh sát đang ngồi bên kia, mặt xanh mét cầm tư liệu trong tay thì trầm mặc.
Tô Cẩm Niên ngồi vào vị trí của mình.
Cục trưởng Cục Công an gật đầu với Tô Cẩm Niên một cái, "Thượng tá Tô, làm phiền anh ngã bệnh mà còn phải tới đây một chuyến."
Tô Cẩm Niên lắc đầu, "Nhiệm vụ của tôi lần này chính là ‘một lưới bắt hết’ trùm buôn thuốc phiện, không có phiền không phiền."
Cục trưởng Cục Công an gật đầu, hốc mắt ông còn chút đỏ, trầm giọng nói với mọi người, "Tai nạn lần này, mặc dù kết quả xét nghiệm còn chưa có ra đây, nhưng mà tôi đã được nghe chủ nhiệm đội xét nghiệm nói với tôi, thắng xe của chiếc xe cảnh sát này từng bị người giở trò. Nói cách khác, tai nạn này thực sự do con người tạo nên. Bây giờ, chúng tôi sẽ trao đổi một chút, rốt cuộc nên đi phương hướng nào để tiếp tục triển khai điều tra phá vụ án này."
Nói xong thì nước mắt Cục trưởng Cục Công an liền rơi xuống, lần nữa nói, "Lần này, chúng ta có bốn anh hùng, mất mát này tính vào người tên trùm buôn thuốc phiện đáng ghét, nếu như không nhanh chóng bắt bọn chúng, như vậy thì chúng ta sẽ đánh mất nhiều người thân của chúng ta hơn! Mọi người hiểu rõ chưa!"
"Hiểu!" Mọi người cùng nhau nói, hốc mắt mỗi người, tất cả đều đo đỏ.
Tô Cẩm Niên ngồi bên cạnh, trầm mặc nhìn từng sĩ quan cảnh sát.
Cục trưởng Cục Công an nói: "Lần này, chúng ta bắt tay vào điều tra từ bên người của ta"
Lời Cục trưởng Cục Công an vừa nói xong thì tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Mọi người đều là những tinh anh phá án, rất nhanh đã hiểu ý cấp trên, dù sao lúc trước mọi người suy đoán trong lòng, có phải trong cục của mình xuất hiện nội gián hay không.
Cho nên hành động vây bắt Mao Tường lần này không khỏi xin cấp trên phê duyệt, cử một đội quân sĩ tinh anh tới đây trợ giúp, ngay cả bên trong cục công an cũng là bí mật chấp hành.
Quan trọng nhất là, lần này nhiệm vụ áp tải Mao Tường hoàn toàn là bí mật thi hành, nhưng kết quả là gì? Cũng đồng thời xảy ra tai nạn, bốn cảnh sát áp tải cùng với một cảnh vệ lái xe kèm theo Mao Tường, sáu người cùng nhau bỏ mạng.
Tên trùm thuốc phiện này, quả nhiên là lòng dạ độc ác!