Cố viên.Một chiếc xe việt dã dừng ở trước cửa, cửa xe mở ra, người đàn ông dẫn đầu bước xuống. Cửa sau lúc này cũng hé mở, đi xuống dưới là bạn nhỏ Cố Gia Minh. Cố Gia Minh đứng đó hai tay chắp sau lưng, lại một lần nữa trừng mắt liếc nhìn vị đại nhân trước mặt đang cười mỉm nhìn mình rồi nhanh chân rời đi.Người đàn ông lắc lắc đầu, nói với lái xe, "Phùng Trạm.""Thủ trưởng." Người bị điểm danh lập tức hô khẩu lệnh nghỉ nghiêm.Người đàn ông nhìn đồng hồ, "Để cho cậu đi sân bay đón một người, đừng hỏi là ai, chỉ cần để ý tìm một người mặc quân trang màu đen là được.""Vâng." Phùng Trạm vui tươi hớn hở đáp ứng.Cố Gia Minh đeo túi sách trên lưng bay nhanh về phía trong sân, vừa mở cửa phòng khách ra còn chưa kịp phanh lại liền đụng vào một người, tiểu gia hỏa kia ngẩng đầu, thấy trên đỉnh đầu hé ra khuôn mặt đang cười khanh khách, nhất thời mở miệng gọi, "Cô bé..."Người này không phải ai khác, đúng là thím út của Cố Gia Minh , Lương Hòa - Lương cô nương. Lương Hòa cúi người, sờ sờ đầu cậu bé, "Như thế nào lại chạy gấp như vậy? Ba cháu với chú út của cháu đâu?"Cố Gia Minh hừ một tiếng, "Đừng đề cập với cháu về hai người kia nữa." Tiểu tai họa rất tức giận, hậu quả thực nghiêm trọng.Lương Hòa sửng sốt, ngay lập tức liền hiểu được, xoa xoa đầu cậu bé, "Được rồi, không cần tức giận nữa. Thím nghe chú út của cháu nói, máy bay của ba cháu đi bị trễ giờ bay, vốn là có thể tới sớm. Hơn nữa, dù vậy cũng không có ảnh hưởng gì hết mà, chẳng phải chủ út cháu thay ba cháu đi họp phụ huynh rồi sao?"Quả thật, đây là chuyện khiến cho tiểu tai họa Cố Gia Minh rất tức giận. Cuộc họp phụ huynh, người đi dự cho cậu bé cũng là một vị mặc quân trang, bất quá vị kia chính là chú út của cậu bé không phải ba của cậu bé! Giờ phút này, ba của cậu bé còn đang ngồi ở trên máy bay ngao du khắp nơi còn chưa có trở về đâu."Nhưng không giống nhau!" Bạn nhỏ bĩu môi nói."Như thế nào không giống nhau hả?" Một giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến.Cố Gia Minh vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy người tới là chú út Cố Hoài Ninh nhà mình mà tay thì vòng sau lưng đứng ở phía sau mình. Cố Hoài Ninh cúi người, lấy ngón tay búng lên trên trán bạn nhỏ thật đau khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc nhăn thành cái bánh bao, nhóc con lấy tay xoa xoa cái trán đáng thương, ánh mắt đen láy đảo vòng, tiếp tục bĩu môi nói, "Ba là hai gạch bốn sao, chú là hai gạch hai sao. Thiếu một nửa rồi còn đâu."Thì ra là ngại quân hàm thấp, cái này quả thật là rất đáng ghét. Cố Hoài Ninh nhíu mày, tầm mắt nhìn gương mặt lộ rõ sự băn khoăn của bạn nhỏ Cố Gia Minh sau đó dừng ở nụ cười trộm của Lương Hòa, mắt nhíu lại rồi nói, "Thằng nhãi ranh này…."Nói xong đi nhanh lên lầu.Lương Hòa cố nhịn cười, thay tiểu tai họa xoa xoa trán rồi nói, "Gia Minh, thím Trương làm món bơ xốp mà cháu thích ăn nhất đấy, nhanh cất túi sách rồi đi ăn đi, tối nay ba cháu sẽ trở lại."Vừa dứt lời, quả nhiên hai mắt của Cố Gia Minh sáng ngời, túi sách nhẹ nhàng thảy cho Lương Hòa rồi trực tiếp vọt vào nhà bếp. Lương Hòa đứng ở phía sau cậu bé, bật cười âm thầm lắc đầu. Nhìn bộ dạng mèo nhỏ tham ăn, làm gì còn có một chút bộ dáng nào mà mẹ chồng cô - Lý Uyển quảng cáo rùm beng.Người lớn tuổi nhất Cố gia là Cố Trường Chí, một vị tướng quân đã từng tham gia chiến tranh giải phóng, trên chiến trường đánh thắng không ít trận, đã từng trải qua những đợt phản kích cửu tử nhất sinh. Chức vụ tướng quân này tất nhiên không phải chức suông. Vị lão tướng quân này có ba người con trai. Đứa con trưởng là Cố Hoài Thanh, đang giữ chức bí thư tỉnh ủy ở một tỉnh phía nam. Hai người con còn lại đều tham gia quân ngũ, trong đó người thứ hai Cố Hoài Việt là tham mưu trưởng của quân đoàn tăng thiết giáp thuộc quân khu B, con út Cố Hoài Ninh đang là đội trưởng quân đoàn phòng hóa đoàn.Theo lý mà nói, các con đều có tiền đồ sáng lạn như vậy, Cố lão tướng quân hẳn phải vui mừng mới đúng nhưng mà cả ba người đều không ở cạnh cha mẹ, chỉ điều này thôi cũng đủ làm cho ông bà buồn bực, nhất là mẹ Cố - Lý Uyển.Lý Uyển là vợ hai của Cố Trường Chí, sinh cho ông được hai người con trai. Con giữa Cố Hoài Việt là con trai trưởng của Lý Uyển, đứa út chính là Cố Hoài Ninh. Cố Hoài Thanh không phải con ruột Lý Uyển thế nên cũng không bị đề ra thật nhiều yêu cầu, nhưng là Cố Hoài Việt cùng Cố Hoài Ninh thì không giống vậy, nhất là Cố Hoài Ninh luôn mang con nhỏ theo bên người. Từ lúc con dâu út Lương Hòa sinh hạ một đôi song sinh, Lý Uyển hận không thể đem cả nhà 4 người này mỗi ngày ở lại thành phố C, mỗi lần gặp mặt cùng nhau đón năm mới nhất định gọi điện thoại thúc giục bọn họ trở về. Lần này, không phải cũng là thúc giục trở về sao?Lương Hòa cười cười, hồi tưởng lại chuyện trước khi lên máy bay người nào đó nhận một cuộc điện thoại. Đó là do anh hai tham gia quân diễn ở chiến khu Tây Bắc gọi tới, cô còn tưởng có chuyện gì quan trọng nhưng không nghĩ tới lại là nhắn nhủ chuyện nhà —— thay anh hai đi họp phụ huynh cho tiểu tai họa.Cố Hoài Ninh cũng đã nói, "Vấn đề giáo dục của nhóc con nhà anh như thế nào mà vứt cho em rồi?"Đầu kia trầm mặc vài giây, "Máy bay tối nay mới cất cánh, trở về cũng không kịp. Em đi xem tình hình thế nào, cô giáo lúc nãy cũng đã gọi điện tới chỗ anh, nhất định là thằng nhãi ranh này gây tai họa lớn gì nữa rồi."Cố Hoài Ninh khẽ cười rồi đồng ý, Lương Hòa trong lòng cũng nghĩ vậy, tiểu tai họa này lại làm người khác thương tâm rồi đây.Chín giờ tối, Phùng Trạm mở cửa xe việt dã đậu ở trước sân nhà họ Cố, rồi sau đó xuống xe thay người đàn ông ngồi ghế sau mở cửa. Người đàn ông này một thân cũng là quân trang, cửa mở ra trong nháy mắt, hai tròng mắt vốn dĩ nhắm lại từ từ mở ra."Tham mưu trưởng, đã đến nhà rồi ạ."Bên trong xe không phải ai khác, đúng là người bị tiểu tai họa Cố Gia Minh nhắc tới cả đêm, Cố Hoài Việt. Anh khẽ gật đầu mang theo chiếc mũ bước xuống xe.Giống như dự đoán, cả nhà còn ở trong phòng khách chờ anh. Anh đứng ở ngoài cửa, sửa sang lại tác phong quân trang, xoa nhẹ hàng mi, mới cất bước vào cửa.Mẹ Cố vừa thấy anh liền chạy ra đón, anh vội cười nói, "Mẹ, sao người lại phô trương ra đón con như vậy? Thật sự con cũng lớn rồi mà.”Lý Uyển nhẹ nhàng trách cứ, "Con còn nói sao? Một chuyến diễn tập quân sự có thể mất nửa năm con không về nhà. Nhìn một cái thử xem nào, cả người bị phơi nắng, thời tiết ở Tây Bắc kia có thể giày vò người ta thế này sao?" Mỗi lần anh cùng em trai Cố Hoài Ninh trở về sau thời gian quân diễn, mẹ anh Lý Uyển chính là luôn có thể lải nhải không dứt, điểm ấy cả nhà mọi người đều biết.Ba anh Cố Trường Chí lật tờ tạp chí, hừ một tiếng, "Đều tham gia quân ngũ đã nhiều năm rồi còn gì, chỉ là một lần diễn tập đối kháng theo lệ thường, có thể có cái gì to tát đâu chứ."Nói xong Lý Uyển ngay lập tức liền trừng mắt nhìn ông một cái, kỳ thật Cố lão gia nói năng có hơi chua ngoa, tâm lại như đậu hủ. Tuy nói đời này súng đạn cũng đều đã trải qua nhiều thế nhưng người cũng đã già đi, khó tránh khỏi có chút khiếp đảm, trong lòng cũng nhớ thương, bất quá chính là không để người khác nhìn ra được mà thôi. Lần này, con trai cũng đã trở lại, Cố lão gia gác tạp chí lại trên kệ, đi lên trên lầu nghỉ ngơi.Lý Uyển một bên đi theo sau ông cụ một bên dặn dò Cố Hoài Việt, "Con khẳng định không thể nuốt được cơm trên máy bay, trong phòng bếp còn cơm chiều, nhờ thím Trương hâm nóng một chút, phải ăn cơm chiều đi."Cố Hoài Việt cười cười rồi nói,"Con biết rồi, mẹ nhanh đi nghỉ ngơi đi."Hai cụ đi lên lầu, cuối cùng cũng được thanh tịnh, còn lại ba người nhìn nhau, đều là bất đắc dĩ cười. Lương Hòa lên lầu trông con, đem không gian lưu lại cho hai anh em bọn họ."Thế nào?" Em trai Cố Hoài Ninh hỏi."Có thể thế nào nữa." Cố Hoài Việt khẽ nhíu mày, "Lúc này đưa quân đội đi tác chiến, rõ ràng chính là làm bia ngắm cho người ta, chỉ để khiến cho lão thủ trưởng cao hứng, diễn tập xong thì liền chạy lấy người."Cố Hoài Ninh không khỏi cười, "Cũng phải, không chừng như thế có thể làm cho anh giải sầu, trong số những thủ hạ dưới trướng Lý đội trưởng cũng có thể tìm ra một kẻ bại tướng."Cố Hoài Việt uống một ngụm trà, lắc lắc đầu, giọng nói hơi khàn nhưng cũng chuyển đề tài, "Họp phụ huynh thế nào?""Có thể thế nào, thằng nhãi con kia không vui.""Hả?" cười cười, "Anh cũng đã dự đoán trước được, bất quá lúc này xác thực là lỗi của anh, sớm đáp ứng thằng bé rồi nhưng lại không thể làm được."Cố Hoài Ninh trầm mặc vài giây, rồi sau đó mỉm cười, "Anh hai, em nói một câu chắc anh không muốn nghe ."Cố Hoài Việt nhíu mày nhìn em trai."Tìm mẹ cho Gia Minh." Cố Hoài Ninh suy nghĩ kỹ những lời mình sắp nói rồi thong thả nói ra, “Chuyện Lâm Kha đã qua lâu như vậy, anh không bỏ xuống được cũng phải bỏ, không thể để cho đứa nhỏ chịu khổ." Anh đã làm cha nên càng hiểu được, một gia đình đầy đủ đối với đứa nhỏ có ý nghĩa lớn ra sao.Cố Hoài Việt nghe vậy cúi đầu cười, đưa tay cầm tách trà, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Cũng thật là làm khó cho đứa em trai này của anh, bình thường không phải là người hay nói nhưng lại phải đi khuyên anh như vậy. Nhưng tâm tư của anh thì toàn bộ bọn họ có ai có khả năng biết được, chôn dấu thật sâu, sâu đến mức ngay cả chính anh cũng không muốn đi đào lên."Hay là anh muốn chờ mẹ an bài cho anh?"Quả thật rất mới mẻ, anh tựa lưng vào ghế dựa, thả lỏng người, "Như thế nào, quý bà lại muốn làm chuyện ngạc nhiên gì để đối phó anh nữa đây?""Thứ ba tuần sau là sinh nhật của ba, ý tứ của mẹ chính là trong vườn sắp xếp gặp mặt, có thể mời anh đến chung vui, nghe nói trọng điểm lần này chính là mời phó chủ nhiệm Thẩm Nhất Minh, con gái bảo bối của ông ta thì anh không quên chứ?"Cố Hoài Việt sửng sốt, chốc lát sau bất đắc dĩ cười cười, "Đã biết, anh sẽ có chuẩn bị."Nhắc tới chuyện này quả thật đã giác ngộ được, Cố Hoài Ninh đứng dậy, đi lên lầu hai, bỗng nhớ tới cái gì, quay người lại rồi cười nói, "Em cũng nên nói trước, anh phải làm như thế nào mới có thể khiến cho tiểu gia hỏa kia tha tội cho anh nữa kìa?”Cố Hoài Việt, "..."Thời điểm vào phòng Cố Gia Minh đã ngủ, toàn bộ phòng chỉ chừa mỗi đèn tường, ngọn đèn mờ nhạt chiếu vào bên trong một mảnh nhu hòa, trên giường thân mình nho nhỏ đã sớm ngủ say, hai chân đá chăn, tướng ngủ loạn thất bát tao. ( lộn xộn )Anh đi nhanh về trước vài bước, thay con sửa sang lại góc chăn, cũng không nghĩ đứa nhỏ này từ từ tỉnh lại, một đôi mắt đen nhánh sâu kín trong nháy mắt trừng người ở trước mắt này, sau liền cuộn tròn vài vòng rồi cuối cùng khẽ hừ một tiếng, quay người tiếp tục ngủ, hoàn toàn không để ý tới.Cố Hoài Việt bật cười, nằm cạnh bên người con, "Cố Gia Minh, con còn giận ba sao?"Đáp lại lời anh là một câu ậm ừ, "Đang ngủ."Được, bỏ qua không nghe thấy tiếp tục dụ dỗ, Cố Hoài Việt đỡ trán, "Vậy con tiếp tục ngủ đi, thủ trưởng ba đây ngày mai buổi chiều lên máy bay —— "Đúng như dự đoán, tiểu tử kia nghiêng người, trợn mắt chống lại nụ cười mỉm của thủ trưởng khi mắt thấy quỷ kế sắp thực hiện được, "Cố Hoài Việt!"Nếu đổi lại lúc bình thường, Cố tham mưu trưởng khẳng định nói thẳng, "Lần sau lại gọi thẳng tên ba một lần nữa thì cẩn thận ba cấm cửa con", thế nhưng hiện nay không thể được, tiểu gia hỏa này còn rất giận, anh cũng không thể để con trai mình nổi nóng bóp cò nổ súng, đem chính mình làm bia ngắm bắn nên chỉ có thể hướng dẫn từng bước, " Lần tới các con khi nào thì lại họp phụ huynh?" Ngụ ý là bảo con trai xem biểu hiện lần sau của anh.Cố Gia Minh bĩu môi, "Lần sau không cho ba đi, để cho chú của con đi đi, sao thiếu một nửa cũng không quan hệ."Nghe vậy, anh cười gõ gõ đầu con trai rồi trấn an nói, "Được rồi, mấy ngày nay ba sẽ sắp xếp thời gian đi gặp chủ nhiệm của con, cùng cô giáo giải thích một chút được không?"Cố Gia Minh, " Cô giáo của con chẳng phải sẽ biết ngày đó đi họp không phải là ba hay sao?""Không sao đâu, chuyện này ba sẽ tính." Anh đáp lời, tiểu tai họa lúc này mới chịu mỉm cười.( về quân hàm của Cố Hoài Việt và Cố Hoài Ninh các bạn có thể tham khảo ở đây xem như tượng trưng : Quân hàm đại tá của Cố Hoài Việt là hai gạch bốn sao còn quân hàm Trung tá của Cố Hoài Ninh là hai vạch hai sao. Mình có hỏi thêm bạn bên TQ thì bạn ấy nói bên đó cũng thế nhưng hiện tại mình chưa tìm được hình ảnh cụ thể cho chức vụ của hai người kia nên mọi người xem tạm cái này: http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A2n_h%C3%A0m_Qu%C3%A2n_%C4%91%E1%BB%99i_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n_Vi%E1%BB%87t_Nam )