Quân Hôn Bí Mật
Chương 37
Điện thoại quân tuyến trong nhà vang lên, đây là lần đầu tiên vang lên khi cô đến đây. Nghiêm Chân sửng sốt một chút, chần chờ đi nghe điện thoại.
“Alo, là tôi, Thẩm Mạnh Xuyên.” Anh lúc này đang đứng ở trước cửa trạm gác của chúc viện gọi điện thoại cho Nghiêm Chân, toàn bộ sự bộ đều biết là người nhà của Cố tham mưu trưởng đến đây, báo mộ tiếng thì binh lính của người nhà liền chuyển điện thoại.
Nghiêm Chân có chút kinh ngạc, “Xin chào.”
Thẩm Mạnh Xuyên hít một hơi thật sâu, “Tôi hiện tại ở cửa chúc viện của nhà cô, mang theo hai người muốn gặp Cố Hoài Việt, tiện chứ?” Nói xong, anh nhìn Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều đang đứng chờ ở ngoài trạm gác.
“Hoài Việt, anh ấy không có ở nhà?” Nghiêm Chân nói. Vợ của Sư trưởng Lưu Hướng Đông là Sở Dao hôm nay đến doanh trại, nhưng sáng sớm Lưu Hướng Đông cùng các chiến sĩ đi huấn luyện nên điện thoại sang cho Cố Hoài Việt, nhờ anh đến nhà ga đón Sở Dao đến sư bộ.
“Là hai vị khách quý.” Anh nở nụ cười, “Nếu không cô thay anh ta tiếp đãi khách vậy?”
Nghiêm Chân lo lắng một lát, “Mọi người chờ tôi một chút.”
“Được, tôi cũng không vội.” Tàn thuốc nóng lại một lần nữa rơi lên tay anh, Thẩm Mạnh Xuyên nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng rồi cắt đứt điện thoại. Đi ra cửa trạm gác, anh nói với Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều, “Cố Hoài Việt lúc này không có ở sư bộ, nhưng người nhà của cậu ta vẫn còn, cô ấy sẽ lập tức đi xuống đây. Nếu hai người thật sự muốn gặp thì đợi một chút.”
Thẩm Mạnh Kiều nhíu mày, “Người nhà?”
“Đúng.” Anh cười cười, tầm mắt vừa chuyển đến cửa nhà, ý cười càng đậm, “Là vợ của hắn.”
Liên tục vài ngày tuyết rơi lớn, hôm nay ở thành phố B khó có được ánh mặt trời. Nhưng đi đến cửa nhà, Nghiêm Chân vẫn theo bản năng kéo chiếc áo khoác lớn, máy sưới trong nhà đủ ấm nhưng bên ngoài nhiệt độ không khí dưới 0 độ vẫn làm cho cô có chút lùi bước. Nhưng lúc này, nguyên nhân cô lùi bước không chỉ bởi vì thời tiết, người Nghiêm Chân nghiêng nghiêng cản ánh sáng mặt trời chiếu xuống, trong lúc nhất thời còn nghĩ mình hoa mắt.
Ngoài cổng trạm gác là ba người, một người là Thẩm Mạnh Xuyên, một thân quân trang thì cô có thể nhận ra được ngay. Hai người còn lại, một người là Thẩm Mạnh Kiều, một người là… Tưởng Di?
Thoáng chốc cô đứng ngốc ở đó, vẫn không nhúc nhích.
Kinh ngạc giống như cô còn có Thẩm Mạnh Kiều cùng với Tưởng Di. Thẩm Mạnh Kiều gắt gao nhìn chằm chằm người đứng ở cửa kia, Nghiêm Chân, là Nghiêm Chân!
Tưởng Di giật mình nhìn qua Thẩm Mạnh Kiều, nhíu mày lại, “Mạnh Xuyên, cháu không lầm chứ. Thím không có nghe nói là Hoài Việt đã kết hôn.”
Thẩm Mạnh Xuyên cúi đầu, làm cho người khác nhìn không thấy vẻ mặt của anh, “Cháu cũng vậy, cháu vừa nghe nói. Chúng ta đi thôi.”
Nhìn ba người đang đến gần, Nghiêm Chân nắm chặt chìa khóa trong tay, sự bén nhọn của chiếc chìa khóa đã khiến lòng bàn tay cô đau rát, nhờ cô mới phục hồi lại tinh thần.
“Xin chào.” Cô nhìn ba người Thẩm Mạnh Kiều đang đi tới, thản nhiên mà tiếp đón.
Sắc mặt Thẩm Mạnh Kiều tái nhợt đến khi đứng trước mặt cô, “Cô không phải từng là giáo viên của Gia Minh sao? Sao có thể, làm sao có thể là…”
Nghiêm Chân cười cười, “Đúng vậy, sau tôi lại cùng Hoài Việt kết hôn. Nhận giấy chứng nhận rồi nhưng chưa có cử hành hôn lễ, hơn nữa chúng tôi cũng không nói cho nhiều người biết.”
Cử chỉ của cô vẫn hào phóng như trước, nụ cười cũng rất đẹp, không thể phủ nhận, tay của cô cũng càng ngày càng lạnh… bởi vì biểu tình của một người, từ đầu đến cuối không có gì biến hóa. Cô nghĩ một chút rồi trừng mắt liếc nhìn Thẩm Mạnh Xuyên một cái, lại nhìn về phía Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều, “Bên ngoài rất lạnh, mọi người vào trong nhà ngồi đi.”
Chân mày của Tưởng Di hơi hơi buông lỏng, miễn cưỡng nở nụ cười, “Cũng tốt, vậy lên lầu ngồi thôi. Lần trước đến chúc thọ Cố lão gia, Lý Uyển nói Hoài Việt hàng năm đều đến sư bộ ở qua năm mới. Dì nghĩ việc tham gia quân ngũ thời gian này ắt là cũng có việc hơn nữa hai bác trai cũng rất thân với nhau, nên dì đến thăm cậu ấy một chút. Cậu ấy một mình ở thành phố B cũng rất vất vả.”
Nghiêm Chân mỉm cười, không nói gì.
Thẩm Mạnh Xuyên đứng ở cửa nhà rồi nói, “Cháu sẽ không lên đâu, hai người cứ lên nói chuyện một lúc, cháu tùy tiện đi một vòng trong sư bộ rồi sẽ ra cổng chờ hai người.”
Tưởng Di, “Vậy cũng được.”
Nghiêm Chân liếc mắt nhìn Tưởng Di một cái, rồi nói với Thẩm Mạnh Xuyên, “Anh hiện tại đứng ở đây đợi tôi một chút, đợi lát tôi xuống lầu đưa anh ra ngoài.”
Thẩm Mạnh Xuyên chăm chú nhìn cô rồi nói, “Được.”
Nhìn bóng dáng của Nghiêm Chân rất nhanh biến mất ở hàng hiên, Thẩm Mạnh Xuyên đứng ở đó chờ cô, trong lòng có cảm giác không tốt. Anh có phải đã làm sai hay không, có phải anh nên nói cho cô biết chân tướng khi gọi điện thoại tới nhà? Nhưng không đợi anh tự hỏi ra kết quả, Nghiêm Chân đã từ trên lầu đi xuống, sắc mặt có chút tái nhợt.
Nghiêm Chân nhìn anh ta, “Tôi đưa anh ra cửa, trạm gác nơi này rất nghiêm, người ngoài muốn đi ra cần có người nhà ký tên.”
Thẩm Mạnh Xuyên bật cười, thì ra anh đợi nửa ngày chính là vì nguyên nhân này, anh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, đánh giá cô từ trên xuống dưới, “Cô yên tâm, bằng một thân quân trang này của tôi thì vẫn có thể đi ra ngoài được.”
Nghiêm Chân như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Được rồi, anh đi thong thả, không tiễn.”
“Ai!” Thẩm Mạnh Xuyên nói, “Tôi nói, cô không nhớ ra mình cần phải nói gì với tôi sao?”
Nghiêm Chân nhìn anh ta, dường như cũng đang ở đó tự hỏi xem phải nói với anh ta cái gì. Thật lâu sau, cô nói, “Không có.”
Phản ứng của Thẩm Mạnh Xuyên chính là vuốt mặt một cái, Nghiêm Chân nhìn anh ta, cuối cùng nở nụ cười, “Tôi dường như là nên cảm ơn anh. Cảm ơn anh làm cho tôi nhận rõ một chuyện có thực.”
“Chuyện có thực gì?” Tay của anh bỗng nhiên dừng lại, có chút không hiểu.
Nghiêm Chân lại lắc lắc đầu, “Không có gì, anh đi đi. Tạm biệt.”
Đãi ngộ này!
Thẩm Mạnh Xuyên cắn chặt răng, thời điểm cô xoay người liền kêu cô lại, “Nghiêm Chân, cô thật sự không nhớ rõ tôi sao? Trước kia, ở đại viện của bộ đội, mùa hè, cô đều đã quên rồi sao?”
Trả lời câu hỏi của anh ta là hai chữ rất thản nhiên cùng với bóng dáng rời đi của cô, “Đã quên.”
…………..
…………………
Ở nhà ga thành phố B, Cố Hoài Việt đem xe dừng ở ven đường, đứng ở cửa chờ Sở Dao.
Một thân quân trang màu lục chỉnh tề, cộng thêm với dáng người thon dài cao ngất, cho dù chỉ một mình anh đứng ở cửa ra vào đông người, cũng không dễ dàng bị che lấp. Sở Dao vừa ra khỏi cửa nhà ga liền thấy anh, mang theo hành lý đi về phía anh, Cố Hoài Việt thấy thế liền nhận lấy hành lý từ tay cô.
Sở Dao là người phía nam, lúc còn trẻ làm văn công, cũng ở trong bộ đội mà quen biết Lưu Hướng Đông, sau khi kết hôn thì không trở về quê nữa mà theo Lưu Hướng Đông đi Sơn Đông, chiếu cố một nhà già trẻ của Lưu Hướng Đông, ở Sơn Đông đợi mười mấy năm, người cũng rất hào phóng mà hỏi, “Hôm nay lão Lưu lại làm việc à?”
Cố Hoài Việt cười cười, đem xe chậm rãi rời khỏi gốc cây kia, tăng tốc hướng về phía sư bộ, “Vâng, công việc cuối năm tăng gấp đôi, huấn luyện cũng nhiều, Lão Lưu không thoát thân được.”
“Chị đã biết.” Cô giả bộ tức giận.
“Nhưng mà ngày hôm qua Lưu sư trưởng nói với toàn sư bộ là hôm nay chị dâu sẽ tới đây.”
Sở Dao nở nụ cười, “Bộ đội cho dù đón năm mới cũng không thể thanh tịnh, tôi gặp ba người đều thế. Lão Lưu, Cao Tường còn có cậu nữa, đều không về nhà. Lão Lưu cùng Cao Tường thì không nói, người nhà đều ở bên cạnh rồi nhưng một mình cậu hàng năm đều mang theo con nhỏ đến đây đón năm mới…”
Cố Hoài Việt nhếch môi, “Sẽ không thế nữa đâu chị dâu, năm nay lại nhiều hơn một người?”
“Ai?” Sở Dao tò mò.
Anh nở nụ cười, “Vợ của em.”
Nói ra ba chữ này, trong lòng anh cảm thấy rất mềm mại.
Phòng ở của Lưu Hướng Đông cùng Sở Dao cách phòng ở của Cố Hoài Việt một dãy, Cố Hoài Việt thay Sở Dao đem hành lý đi lên. Anh ở trong phòng nhìn qua một vòng, phát hiện nước đã được đưa lên còn có điện cũng không xảy ra vấn đề gì thì mới yên tâm rời đi.
Cúi đầu nhìn đồng hồ, mới hơn hai giờ chiều, vốn muốn về sự bộ quan sát trước một lúc nhưng lúc đi qua cửa nhà mình, anh lại ngoài ý muốn mà dừng lại, nếu không về nhà trước cũng được? Gia Minh không có ở nhà, cô ấy một mình ở nhà sẽ làm gì? Nghĩ vậy Cố Hoài Việt xoay người đi vào hàng hiên.
Nghiêm Chân bưng nước nóng lên, lại một lần nữa thay Thẩm Mạnh Kiều cùng Tưởng Di rót trà. Trên thực tế ba người đã ngồi đối diện nhau một giờ, hàn huyên về những chuyện không liên quan gì.
Vẻ mặt của Thẩm Mạnh Kiều khó nén được sự uể oải cùng mất mát, Nghiêm Nhìn nhìn thấy như vậy thì trong lòng lại cảm thấy gợn sóng. Trước đây mấy tháng, người con gái trước mặt này vì tình yêu của mình mà đoạt đi công việc của cô, tự cho mình quyền tiếp cận đứa con của anh, có thể tiếp cận người nhà của anh. Khi đó cô có cảm giác gì, chỉ sợ cùng với Thẩm Mạnh Kiều giờ phút này giống nhau hoặc là so với cô thì cô ta còn đau khổ hơn.
Nhưng mới mấy tháng mà thôi, mọi chuyện đã thay đổi thành cục diện khác. Nay cô làm người thắng, ngồi ở chỗ này lấy danh phận là vợ của anh mà tiếp đón hai người kia. Nhưng vì sao cô không có một chút vui mừng của người thắng nhỉ, thậm chí ngay cả một tia kích động cũng không có. Cô cũng không biết mình thắng về điều gì, trừ bỏ cái thân phận kia.
“Mọi thứ chuẩn bị cho việc đón năm mới đều mua đầy đủ hết rồi sao?” Tưởng Di ôn nhu hỏi, bà cũng là người từng trải, so với Thẩm Mạnh Kiều thì khống chế cảm xúc tốt hơn.
“Đều mua cả rồi ạ.”
“Vậy là tốt rồi.” Tưởng Di thở dài, “Hoài Việt cũng không phải không có ngày nghỉ, không nên ở lại thành phố B đón năm mới, để hai người già ở nhà một mình cũng không tốt.”
“Có Hoài Ninh cùng Hòa Hòa ở cùng ba mẹ rồi ạ.” Cô dừng một chút, nhớ tới Tưởng Di đại khái còn không biết về Lương Hòa nên Nghiêm Chân lại nói thêm một câu, “Lương Hòa là vợ của Hoài Ninh.”
Tưởng Di chớp mắt một cái, khẽ cười cười, “Thật tốt, mấy đứa con trong nhà đều kết hôn rồi, nhị lão Cố gia giờ chỉ còn hưởng phúc thôi.”
Nghiêm Chân nở nụ cười, không khí lại bắt đầu trầm mặc xuống. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên, Nghiêm Chân suy nghĩ một chút, chắc là tiểu gia hỏa kia lại bị đuổi về nhà nên liền ra mở cửa. Nhưng khi cô mở cửa ra lại nhìn thấy Cố Hoài Việt.
Anh bỏ mũ xuống, còn chưa vào cửa thì đã thấy Tưởng Di cùng Thẩm Mạnh Kiều ngồi ở trên ghế sofa. Cố Hoài Việt sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Nghiêm Chân.
“Bác gái nói, nhân dịp lễ mừng năm mới nên đến thăm chúng ta.”
Cố Hoài Việt nói, “Nên là chúng cháu tới nhà thăm hỏi hai bác mới đúng chứ.”
Tưởng Di cười cười, “Cháu bận việc, dì biết nên chúng ta tới đây xem một chút. Hiện tại thời gian cũng không sớm nữa, chúng ta cũng nên đi rồi.” Nói xong còn đẩy đẩy Thẩm Mạnh Kiều.
Thẩm Mạnh Kiều miễn cưỡng cười cười, “Năm mới nếu không có việc gì thì qua nhà em chơi nhé, anh Hoài Việt.”
Cố Hoài Việt gật gật đầu rồi nói, “Cháu đứa hai người về.”
“Không cần.” Tưởng Di cự tuyệt, “Mạnh Xuyên ở bên ngoài chờ rồi, nếu không phải vì điều kiện thân thể không cho phép thì dì thật muốn ở lại cùng với hai đứa tâm sự một chút nhưng thân thể này…”
“Thân thể của dì không thoải mái sao?”
Tưởng Di cười cười, trả lời cô là Thẩm Mạnh Kiều, “Ba tôi nói mẹ tôi lúc còn trẻ đã từng xảy ra tai nạn xe cô, lúc đó đã để lại di chứng đến giờ.”
“Kiều Kiều.” Tưởng Di khẽ khiển trách con, nhìn Cố Hoài Việt cười cười, “Cũng không có gì nhưng trí nhớ không tốt lắm, dễ quên. Được rồi không nói nữa, chúng ta phải đi rồi, cháu cũng không cần tiễn chúng ta đâu.”
Cố Hoài Việt mím môi, “Cháu đưa hai người xuống lầu.” Theo bản năng quay đầu lại, anh nhìn Nghiêm Chân đang đứng lặng ở cửa, sắc mặt của cô có chút tái nhợt, chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Anh theo bản năng cầm tay cô, bàn tay cô lạnh lẽo.