Quan Hệ Đẫm Máu
Chương 48
**
Phòng tập bắn sang trọng, không gian yên lặng thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên.
Lâm Khánh Phong đeo găng tay, vào vị trí hướng súng về bia đạn sau đó bắn, mắt hướng về phía trước, nhưng giọng nói vẫn điều điều vang lên.
“Hôm qua tôi đã dẫn thuộc hạ tập kích bữa tiệc trên du thuyền.”
“Vậy sao? Đáng tiếc là tôi không đi được.”- Thiệu Vũ đứng ở bia kế bên, cũng bắn vào bia đạn.
Lâm Khánh Phong nhếch môi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.
“Quả thật rất tiếc, cậu sẽ không biết tôi đã gặp một người rất giống cậu.”
Thiệu Vũ vãn nhàn nhạt trả lời: “Ồ, xem ra tôi đã bỏ lỡ rất nhiều màn hay.”
Lâm Khánh Phong im lặng, sau đó lại chuyển đề tài.
“Có một số việc, nếu cứ muốn lợi dụng thì sẽ càng phản tác dụng, giống như…”
Lâm khánh Phong dừng lại một chút, khóe miệng cong lên một nụ cười châm biếm: “Muốn lợi dụng người khác để làm công cụ trả thù cho mình, đây là hành động rất hèn hạ, ‘em trai nuôi’ à, thấy tôi nói có đúng không?”
Thiệu Vũ nhếch môi: “Nhưng cũng tùy trường hợp, có một số người muốn lợi dụng tổn thương người vô tội để trả thù một cách hoang đường, đây còn hèn hạ hơn loại người cậu vừa nói gấp trăm lần.”
Lâm Khánh Phong nổ một phát súng trúng hồng tâm, hạ súng làm động tác nạp đạn, đôi đồng tử co lại sau đó giản ra: “Vô tội? Có một số người mặc dù họ vô tội nhưng số mệnh rất khắc nghiệt.”
Thiệu Vũ im lặng, không nói gì, bàn tay cầm súng khẽ run lên sau đó bình tĩnh nói: “Nếu cậu làm tổn thương cô ấy, tôi nhất định sẽ khiến cậu hối hận.”
Lâm Khánh Không càn rỡ cười ra tiếng: “Em trai nuôi à, nên định hình kĩ đi, cậu cũng là muốn lợi dụng cô ấy thôi, có tư cách gì nói những lời chính nghĩa này với tôi?”
Thiệu Vũ nhíu mày, ngừng bắn nhìn Lâm khánh Phong, không nói gì.
Lâm Khánh Phong nói tiếp: “Tính ra thì cả đời Dương Thiên Ngọc đã làm một chuyện đúng đắn nhất, chính là cứu cậu.”
Thiệu Vũ cười lạnh: “Dù sao đối với tôi, Thiên Châu vẫn còn giá trị lợi dụng, tôi sẽ khiến cô ấy trở về với chính bản thân mình, cảnh tượng hai người giơ súng về phía phương sẽ như thế nào nhỉ?”
Lâm Khánh Phong đột nhiên chuyển hướng, giơ súng về phía Thiệu Vũ, sắc mặt hắn lạnh như trăng mùa đông: “Chúng tôi? Danh xưng này không hay cho lắm, còn nữa, tránh xa cô ấy ra,nếu không…”
Nói rồi Lâm khánh Phong bóp nhẹ còi súng, sau đó một vệt màu đỏ dính trên áo sơ mi của Thiệu Vũ, sau đó quay người rời đi, nhưng vừa đi vài bước lại nghe tiếng Thiệu Vũ từ sau vang lên.
“Cậu đối với cô ấy, chỉ đơn giản là hứng thú thôi sao?”
Lâm Khánh Phong lãnh đạm bước đi, nhưng không có ai thấy trong một khoảnh khắc nào đó hai vai hắn đã run khẽ...
**
Bóng trăng nhẹ nhàng ẩn nấp sau những đám mây đen, Thiên Châu tựa đầu vào tay vịn sofa, như một con mèo nhỏ mà nằm ở đó.
Đèn được bật sáng, Lâm Khánh Phong bước vào phòng, nhìn thấy ti vi mở còn cô gái nhỏ thì yên tĩnh nhắm mắt trên sofa, đáy mắt lướt qua vẻ dịu dàng nhẹ nhàng tắt tivi và ngồi xổm trước mặt Thiên Châu, cứ như thế mà nhìn ngắm gương mặt tựa như một thiên sứ đang say ngủ của cô.
Bàn tay to lớn, nhẹ nhàng chạm lên má Thiên Châu, cô bẩm sinh rất nhạy bén với hơi thở người, nên liền nhíu mày sau đó mở mắt ra.
Vào thời khắc đó, Thiên Châu nhìn thấy gương mặt anh tuấn kia gần trước mặt mình, có vẻ như đang chiêm ngưỡng lại như đang suy tư.
“Mới gội đầu sao lại ngủ thẳng cẳng như vậy?”- Giọng nói có phần trách móc lại mang theo ý cười của Lâm Khánh Phong vang lên khiến Thiên Châu hơi ngạc nhiên, cô mờ mịt nhìn xung quanh mới biết thì ra là mình còn đang ở phòng khách, vốn dĩ đợi Lâm khánh Phong về để yêu cầu hắn thả mình ra nhưng lại biến thành ngủ quên trên sofa, mất mặt chết được.
Lâm Khánh Phong nhìn dáng vẻ mờ mịt như thiên sứ lạc đường của Thiên Châu, không nhịn được đưa tay lên véo má cô dây dây: “Xem em kìa, đúng là con mèo nhỏ ngu ngốc.”
Thiên Châu chưa kịp nói gì thì đã thấy Lâm khánh Phong đứng lên đi vào phòng một lúc lại đi ra, trên tay cầm theo máy sấy tóc, đi một đường vòng tra sau lưng cô.
“Khi nữa nếu gọi đầu vào ban đêm thì phải nhớ làm khô tóc trước rồi hãy ngủ.”- Vừa nói, bàn tay luồn vào từng sợi tóc của Thiên Châu mang theo một luồng nhiệt ấm ấm của máy sấy tóc.
Thiên Châu cố gắng kiềm chế rung động tận sâu trong tái tim mình, cô lạnh nhạt nói: “Thả tôi ra.”
Kể từ đêm hôm đó, ba chữ từ miệng hắn gọi cô là ‘Dương Thiên Châu’ thì giống như đã tuyên bố số phận của cô phải ở bên cạnh hắn để mặc hắn trả thù, Lâm Khánh Phong giam lỏng cô ở biệt thự riêng, tìm một đám người làm đến chăm sóc cô, cứ đến bữa tối lại quay về biệt thự ngủ.
Lâm khánh Phong không dừng động tác, dứt khoát lên tiếng: “Tôi sẽ không để người phụ nữ mang trong mình giọt máu của Lâm gia lang thang bên ngoài, đừng mơ tưởng.”
Thien Châu im lặng một lúc, sau đó cất giọng yếu ớt: “Anh khống chế quyền tự do của tôi là vì cái gì?”
Là vì sợ cô ra ngoài sẽ biết thêm chuyện gì về việc năm đó sao? Sợ cô biết rằng chính hắn đã giết mẹ của cô?
Ai ngờ, lâm Khánh Phong không trả lời thẳng câu hỏi của Thiên Châu, chỉ nhàn nhạt đáp: “Không phải khống chế, mà là độc chiếm.”
Thiên Châu thật không thể lý giải nổi người đàn ông bá đạo trước mắt này, nhất thời không biết nên nói gì.
Lâm Khánh Phong liếc mắt xuống cổ áo Thiên Châu sau đó nở một nụ cười đầy hàm ý: “Xem ra em có sở thích ăn mặc rất mát mẻ vào ban đêm, khiêu khích tôi sao?”
Thiên Châu bất giác nhìn xuống cổ áo của mình, cô vừa mới tắm nên trên người quàng một cái áo choàng màu trắng, vì nằm ngủ khi nãy nên phần cổ hơi bung ra.
Thiên Châu nhanh chóng dưa tay lên chỉnh chu lại y phục sau đó nới rộng khoảng cách với Lâm khánh Phong ra, cô cảm thấy chỉ cần còn nằm trong phạm vi của hắn thì bản thân sẽ rơi vào tình thế bức bách không nói nên lời.
“Có ai từng nói với em là em rất đáng yêu chưa?”- Lâm Khánh Phong vẫn đứng yên đó, ánh mắt đầy ý vị nhìn Thiên Châu, hiếm khi nhìn thấy cô bức bách, nhưng quả thật vào lúc này Thiên Châu toát lên một chút gì đó trẻ con rất dễ thương.
Thiên Châu rõ ràng là bị hai chữ ‘đáng yêu’ của Lâm Khánh Phong làm ngây người, trước giờ người khác nói về cô nếu không là xinh đẹp thì là tài giỏi không thua kém đàn ông, rõ ràng là chưa có ai dùng hai chữ này miêu tả cô cả.
“Chưa.”- Thiên Châu thành thật trả lời.
Lâm Khánh Phong bật cười, ngồi trên sofa đưa tay về phía Thiên Châu: “Lại đây.”
Thiên Châu cảnh giác nhìn Lâm Khánh Phong, hai chân vẫn đứng yên không động đậy.
Lâm Khánh Phong vẫn rất kiên nhẫn đưa tay về phía Thiên Châu, như bị ma xui quỷ khiến, Thiên Châu bước lên vài bước nhưng ngay sau đó liền bị một lực lớn kéo vào, Thiên Châu chỉ cảm thấy mình đang yên vị trên đùi của người đàn ông kia, eo bị một vòng tay rộng lớn xiết chặc, hoàn toàn ở trong phạm vi hơi thở của hắn.
“Này, Lâm Khánh…”
“Ngồi yên.”- Lâm Khánh Phong lười biếng cất giọng khiến Thiên Châu lập tức ngừng giãy dụa, cô không hiểu vì sao mình lại nghe lời người này như vậy, chắc có lẽ là vì… vào thời điểm này không nên chọc giận hắn, bởi vì Thiên Châu đã từng chứng kiến cảnh Lâm Khánh Phong tức giận, quả thật rất đáng sợ.
Lâm Khánh Phong phát hiện cô gái trong lòng toàn thân cứng đờ ra thì phì cười, hắn áp sát mặt vào gáy của Thiên Châu, tham lam hít trọn mùi hương trên người cô.
Thiên Châu nhận ra Lâm Khánh Phong thở một hơi dài, một luồng khí ấm vay quan tai của cô khiến Thiên Châu hơi ngứa, không chịu được mà ngọ nguậy, lại nghe âm thanh trầm thấp quen thuộc.
“Ở lại bên tôi có được không?.”
Thiên Châu hơi sững sờ, đây là hắn đang cho cô sự lựa chọn sao? Không phải một lời yêu cầu, càng không mang tính bắt buột, mà giống như là… một lời cầu xin vô cùng yếu ớt, Thiên Châu rất muốn nói không, có lẽ bình thường cô sẽ lập tức từ chối, nhưng trong hoàn cảnh này, Thiên Châu lại muốn buông bỏ tất cả, cứ như vậy dựa vào lồng ngực vững chắc kia…
Cô im lặng.
Đó là điều mà Thiên Châu có thể làm.