Trùng hợp là hai người bọn họ đứng đối mặt nhau, Phó Dư có thể nhìn thấy rõ đôi mắt khép hờ và hàng mi dài rung động của cô gái, bởi vì mệt mỏi mà hơi hơi lộ ra má hồng đỏ ửng, trên khuôn mặt nhỏ còn một chút mũm mĩm của trẻ con, làm giảm đi sự mạnh mẽ do ngũ quan sắc bén của cô mang lại, môi đỏ khẽ mở thở ra hít vào không khí nóng bức.
Anh cẩn thận dùng ánh mắt tham lam mà mô tả toàn bộ cô, nghiêm túc đến chính anh cũng không phát hiện ra.
Đây là lần đầu tiên anh cách cô gần đến vậy.
Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt của người đối diện, Kiều Sanh hơi ngước mắt lên, vốn đầu cô đang hơi rũ xuống buồn ngủ cũng ngẩng lên theo, chạm vào ánh mắt đối diện của Phó Dư.
Mắt phượng mệt mỏi có chút ánh nước, nhìn cũng không rõ lắm, đại khái Kiều Sanh biết đối diện cô có một học sinh nam đang đứng, một người rất cao.
Môi đỏ khẽ kéo, cong lên thành một nụ cười chuẩn mực, chào hỏi người đối diện: “Xin chào, tớ là Kiều Sanh.”
Tiếng nói nhẹ nhàng động lòng người của cô gái giống như nước suối ào ạt chảy qua trái tim anh, hầu kết của anh trượt lên trượt xuống, nuốt nuốt nước miếng, lần đầu tiên mở miệng có hơi mất tự nhiên, trao đổi tên với người đối diện: “Tớ là Phó Dư.”
“Rất vui được làm quen với cậu.”
Có thể là cô thật sự quá mệt, sau khi giới thiệu xong, cô híp mắt gật đầu với anh đáp lại một chút sau đó lại nghiêng đầu nhỏ dựa vào bức tường màu trắng phía sau, ngủ mất.
Lúc này Phó Dư còn chưa ý thức được thật ra cô gái cũng không nhớ rõ anh, cô chỉ xuất phát từ lễ phép mà tự giới thiệu bản thân một cách chính thức, tâm trí đều bị cơn buồn ngủ kéo đi mất, mà chính anh lại bởi vì cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà vui mừng bí mật trong lòng, nhân lúc Kiều Sanh nhắm mắt lại mà bắt đầu trắng trợn nhìn trộm cô gái trước mắt.
Sau khi Kiều Sanh hoàn toàn ngủ say, thân thể cũng bắt đầu nghiêng lệch, bộ dáng như sẽ ngã xuống, thấy cô thật sự sắp chịu không nổi, Phó Dư di chuyển, anh nhanh chóng đi đến đứng bên cạnh cô.
“Bịch.” Cùng với tiếng đầu cô gái đập nhẹ vào vai anh là âm thanh trái tim anh đập thình thịch.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào trên người cô, không phải loại ngọt ngấy mà là một loại ngọt thanh nhẹ nhàng khoan khoái, mùi hương ngây ngô non nớt của con gái mới lớn.
Tóc đuôi ngựa cao của cô quét ở trên cánh tay anh, tóc đen mượt mà lại sáng bóng, ngón tay của anh chỉ cần hơi cử động lập tức sẽ trượt vào khe hở giữa những ngón tay, được lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve.
Thời gian còn lại, anh cúi thấp đều nhìn Kiều Sanh ở bên cạnh, hít thở dần dần giống với tần suất hít thở của cô, nhìn đôi môi đỏ của cô hơi mở, loáng thoáng có thể nhìn thấy đầu lưỡi hồng phấn bên trong, toàn thân anh cứng đờ không chịu được, cũng “cứng” không chịu được.
Thời gian đi học trôi qua rất nhanh, chuông tan học đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh giữa bọn họ, cũng đánh thức cô.
Anh nghe thấy tiếng hừ nhẹ bất mãn phát ra từ trong cổ họng cô vì bị quấy rầy đánh thức, bởi vì buồn ngủ mà khuôn mặt cô còn cọ cọ lên cánh tay anh, giống như không muốn tỉnh lại, nhưng mà chuông tan học kêu quá to lại kéo dài, cuối cùng cô từ bỏ, giơ tay dụi dụi hai mắt của mình, bụm miệng ngáp một cái, vô cùng đáng yêu, giống như một con mèo Ba Tư lười biếng.
Cô cũng không phát hiện cô đang dựa gần một người khác, cũng không phát hiện ra xúc cảm không đúng, có thể là đại não vẫn chưa hoạt động, cô xoa xoa mặt khép hờ mắt, không quay đầu đi thẳng về phía cửa sau bước vào trong lớp của cô.
Vốn âm thầm chờ đợi ở bên cạnh đợi cô có thể phát hiện ra anh, sau đó nói thêm mấy câu, Phó Dư lập tức cứng đờ tại chỗ, nhìn cô bước đi từng bước một.
… Chuyện Tần Tử Dương gây ra làm anh bị phạt đứng anh cũng không truy cứu, từ đó Tần Tử Dương vô cùng biết ơn anh, còn nhận lấy hết việc vệ sinh quét dọn sân huấn luyện hai tuần lễ.
Bởi vì phạt đứng mà hai người có tiếp xúc, không có người khác biết, chính Kiều Sanh cũng quên mất, chỉ có một mình Phó Dư ghi tạc trong lòng.
Chuyện này cũng là sau này Phó Dư mới từ từ phát hiện, chuyện anh nhớ rõ cô lại không để ý, cũng không biết ngày đó người đứng đối diện với cô là ai.
Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau
Chương 8: Cô Không Nhớ Rõ