Cửa thang máy mở ra ở tầng 9. Sau khi bước vào thang máy, Kiều Sanh không dám nhìn thẳng Phó Dư, những ngón tay đang đan vào nhau càng siết chặt hơn, từ nơi tiếp xúc truyền đến lòng bàn tay nhiệt độ nóng hổi.
Không khí trong thang máy dần trở nên ái muội, xung quanh thập phần kiều diễm mập mờ, kiêng dè ở đây có camera, Phó Dư chỉ có thể dùng ánh mắt của mình tham lam cắn nuốt lấy hình bóng của cô.
Ra khỏi thang máy, mở cửa ra khép lại, đẩy cô dựa lưng vào cửa, anh ở trong căn phòng tối cúi đầu tìm chính xác được đôi môi của cô, hôn lên nó, các động tác đều dứt khoát liền mạch.
Anh quá nhớ cô, mặc dù cô đã cho anh đủ cảm giác an toàn, nhưng khi cô không ở bên cạnh, anh vẫn sợ cô bị người khác hấp dẫn mà rời xa anh. Những ngón tay của anh xoa nhẹ lên chiếc nhẫn tình nhân đang đeo trên tay, sự lo lắng của anh đã giảm đi phần nào.
Anh hôn cô rất đau, đó không còn nằm trong phạm vi hôn nữa, mà là gặm cắn.
Mãi cho đến khi trong khoang miệng cả 2 người đều nếm được mùi vị máu tanh, cô mới phát hiện khóe môi mình bị cắn nát, cuối cùng Phó Dư cũng buông cô ra, trong bóng tối Kiều Sanh không thể nhìn rõ mặt anh, nhưng ánh mắt anh dường như tụ hết trên mặt cô, đầu lưỡi liếʍ vết thương của cô lại rõ ràng đến từng chút một.
Cô bị ôm lên trên kệ ở lối vào, quần áo của cô được cởi ra một cách tinh tế, như là để xác nhận sự tồn tại của cô, Phó Dư cẩn thận liếʍ khắp cơ thể cô, để lại mùi hương và dấu ấn của riêng mình.
“Của anh, đây đều là của anh.” Phó Dư mở chân cô ra, trêu chọc tiểu âʍ ѵậŧ.
Phó Dư đã biết rõ cơ thể của cô từ lâu, lần này lại ấn vào điểm nhạy cảm của cô một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, nhanh chóng đưa cô lêи đỉиɦ trước.
Không ngăn được những tiếng rêи ɾỉ kiều mị vang lên cùng với âm thanh liếʍ mυ'ŧ "chậc chậc" đầy ngượng ngùng, cuối cùng lại bị chèn ép nặng nề, cả người run rẩy, cô đầu hàng trong trạng thái tan vỡ.
Phó Dư nhớ cô, muốn làʍ t̠ìиɦ với cô, muốn nhìn thấy khuôn mặt của cô trở nên dâʍ đãиɠ diễm lệ vì anh, muốn phủ kín cơ thể cô ấy bằng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nhớp nháp.
Chỉ có chiếc đèn đầu giường trong phòng ngủ được bật lên, ánh sáng của chiếc đèn bàn nhỏ không thể bao trùm cả căn phòng, nhưng chỉ có duy nhất một đôi bóng đen quấn lấy nhau lại phản chiếu rõ nét lên bức tường đối diện.
Trên giường vẫn gọn gàng sạch sẽ, không dính một hạt bụi, Kiều Sanh bị đặt lên tấm thảm bên trên giường, hai tay gắng gượng chống đỡ, nắm chặt vào thành giường, uốn cong lưng, ngả đầu ra sau, đầu lưỡi non nớt bị tay Phó Dư chơi đùa, nước miếng chảy vào lòng bàn tay của anh, lại từ trên tay nhỏ xuống.
Hai đùi của Phó Dư bao quanh toàn bộ cơ thể cô, tay anh đặt ở eo cô, anh xốc lên, hai tay liền đè cô ngồi xuống. Hai tay anh đặt trên eo cô, bế xốc cô lên rồi nhanh chóng dùng tay đè cô ngồi xuống trên người mình, Kiều Sanh nhấp lên xuống trên người anh, run rẩy chịu đựng từng đợt kɧoáı ©ảʍ.
Đầu lưỡi cô liếʍ mυ'ŧ ngón tay của Phó Dư, anh càng ấn ngón tay vào sâu hơn, cùng với đó, động tác của anh càng lúc càng sâu, cuối cùng cô không nhịn được kɧoáı ©ảʍ nữa.
Việc huấn luyện quân sự không hề làm tiêu hao sức lực của anh, Phó Dư mới chỉ bắn một lần, Kiều Sanh đã lêи đỉиɦ ba lần, trên thảm, trên ghế sofa và trên giường.
Phó Dư thích tiến vào từ phía sau, bởi tư thế này có thể thỏa mãn hết tính chiếm hữu của anh, khi tiến vào trong cô từ phía sau, cô giống như hoàn toàn được khảm sâu vào cơ thể của anh, lúc này hai người liên kết chặt chẽ không thể tách rời.
Kiều Sanh ôm chặt lấy anh, vuốt ve đường cong cơ thể của anh, không ngừng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, Phó Dư mồ hôi nhễ nhại vừa kêu rên vừa bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, nheo mắt tận hưởng kɧoáı ©ảʍ, trên người một người đàn ông hóa ra cũng có thể dùng từ gợi cảm và diễm lệ để hình dung.
Đêm ấy, bất cứ khi nào cơn buồn ngủ lấn át cô, trong nháy mắt cô lại bị đυ.ng tỉnh, anh liên tục đưa cô lêи đỉиɦ, từng cơn sóng kɧoáı ©ảʍ lên xuống phập phồng mãnh liệt, cô ở trên người Phó Dư rong ruổi vui sướиɠ.
Mãi cho đến khi bầu trời xanh hơi sáng lên, Phó Dư hôn lên mắt cô, lời nói nóng bỏng cùng nhịp tim đập thình thịch trong im lặng: "Anh yêu em."
Cô yên lặng chìm vào giấc ngủ say.
Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau
Chương 67: Anh yêu em