Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau

Chương 61: Dã chiến 2


Chương trước Chương tiếp

Nếu hỏi Kiều Sanh thấy thoải mái hay khó chịu thì đáp án là chắc chắn là thoải mái. Cô cực kỳ thoải mái.

Nhịp điệu gì đó đều do mình quyết định, còn Phó Dư lại quá vượt trội. Bản thân cô lên xuống thoải mái híp mắt lại. Quả thực không nên thoải mái quá mức! Đầu cô ngửa ra sau, những sợi tóc lay động trong không trung bị Phó Dư nắm lấy.

Phó Dư cũng rất sướиɠ. Nhưng anh càng lúc càng cảm thấy không thỏa mãn với sự thoải mái này, hành lang ấm áp trơn trượt bao bọc anh, có điều tốc độ quá chậm. Anh nhiều lần cố kiềm chế kích động muốn di chuyển lên trên nhưng đôi tay anh vẫn giữ chặt eo Kiều Sanh. Lúc cô ngồi xuống, anh lặng lẽ tăng thêm một chút sức mạnh để cô ngồi xuống mạnh hơn, sự va chạm sẽ càng thêm sâu hơn.

Thể lực của Kiều Sanh không tốt lắm. Cô tự chơi khoảng năm sáu phút đã dần kiệt sức, không chịu đựng nổi nữa. Cô tựa vào l*иg ngực Phó Dư một cách mệt mỏi, gương mặt ửng đỏ, mồ hôi trên trán thấm ướt thân thể anh. Cô sung sướиɠ nhưng thể lực bản thân không đủ nên không thể tự đưa mình lên cao trào được.

Cô không khỏi nhớ lại cảm giác cực khoái đêm đầu, côn ŧᏂịŧ trong hoa huyệt càng thêm chặt chẽ hơn, khát vọng Phó Dư dùng sức xuyên qua.

"Anh trai, anh động đi." Kiều Sanh khẽ lắc mông, quyền chủ động trao lại cho Phó Dư.

Phó Dư chưa bao giờ nghe Kiều Sanh gọi mình như vậy, ngay cả động tác định đi vào cũng ngừng lại. Anh chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Bé cưng, em vừa nói gì thế? Nói lại lần nữa đi!"

"Anh trai! Anh trai ơi! Anh Tiểu Phó, mau chuyển động đi!" Kiều Sanh hoàn toàn buông thả, hết lần này đến lần khác kêu lên. Trong đôi mắt cô đều là du͙© vọиɠ.

"A!" Phó Dư nặng nề tiến vào, cô lập tức oán giận rêи ɾỉ một tiếng. Thật sung sướиɠ.

Hông của anh tựa như một động cơ vĩnh cửu, từng chút một đóng đinh cô với sức lực mạnh mẽ đáng sợ. Cô có cảm giác bản thân sắp bị đâm xuyên qua. Lần nào cũng bị cắm sâu vào hoa huyệt, ma sát điểm nhạy cảm của cô. Kiều Sanh thoải mái rêи ɾỉ. Trong đêm dã ngoại yên tĩnh này chỉ vang lên tiếng thở dốc của cô.

Trên sườn núi vắng lặng không bóng người, hai người cùng nhau buông thả, tận hưởng niềm vui chỉ thuộc về riêng họ.

Sau đó, Kiều Sanh được bế lên, Phó Dư đặt cô dựa vào thân cây đại thụ ở rừng cây nhỏ phía sau. Anh nâng hai chân cô lên vòng quanh thắt lưng mình, sau đó tiến vào nơi đối diện.

Anh làm rất lâu, năng lượng mạnh mẽ và sức mạnh thể chất của sinh viên thể dục thể thao được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Phó Dư. Cho dù Kiều Sanh đã cao trào nhưng anh vẫn chưa phóng thích lần nào. Anh mang cô thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác, nếp gấp của làn váy trở nên xốc xếch không thể khôi phục hình dáng ban đầu, lúc này đã bị dâʍ ŧᏂủy̠ làm ướt nhẹp hoàn toàn.

Hai tay Kiều Sanh đặt lên thân cây, cô bị Phó Dư cắm vào từ phía sau. Sau mấy chục lần va chạm mãnh liệt, côn ŧᏂịŧ run rẩy rút ra khỏi hoa huyệt. Cuối cùng anh cũng bắn ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ từ phun lên bắp đùi của cô.

Anh bao phủ cả người cô từ phía sau, sau đó ôm lấy Kiều Sanh. Phó Dư thở dồn dập, gợi cảm và đen tối. Mồ hôi chảy dài từ trán đến cằm dưới, sau đó từ cằm dưới nhỏ xuống cổ cô.

"Bé..." Anh xoay gương mặt cô lại, hơi thở nóng rực, vừa thở dốc vừa hôn lên đôi môi cô, muốn dùng nụ hôn này truyền tải hết tất cả tình yêu và thân mật để cô cảm nhận.

...

Họ thu dọn mớ hỗn độn trên cơ thể. Đặc biệt là Kiều Sanh, qυầи ɭóŧ của cô đã không thể mặc tiếp nữa, may thay qυầи ɭóŧ không quá ẩm ướt. Mặc dù váy bị ướt nhưng đêm mùa hè như thế này sẽ mau chóng khô ráo. Trên quần Phó Dư cũng có dính nước nhưng nhanh chóng khô đi.

Thế nhưng sau đó Kiều Sanh chợt có chút thẹn thùng. Chuyện này, cứ dã chiến như vậy... Chính do cô đã chủ động. Con người thực sự sẽ trở nên dâʍ đãиɠ, cô len lén liếc nhìn Phó Dư bên cạnh đang dịu dàng nhìn cô. Gương mặt lặng lẽ ửng đỏ trong đêm khuya mờ ảo.

"Quay về thôi nào!" Phó Dư nắm tay Kiều Sanh, đưa cô quay về.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...