Bạn bè của Kiều Sanh, ngoài Sầm Bội Bội đã từng tiếp xúc bởi vì học cùng lớp với Phó Dư ra, những người khác đều là khi hai người họ mời cơm thông báo chính thức hai người ở bên nhau với mọi người thì mới gặp một lần, ngay cả phương thức liên lạc cũng không có.
Một hàng người ra khỏi sân ga, Kiều Sanh liếc nhìn sang, Phó Dư đứng trong đám đông như hạc giữa bầy gà, cực kỳ hút mắt.
Phó Dư cũng đã nhìn thấy cô, anh đứng bên ngoài lan can giơ tay vẫy chào các cô, sau đó đi đến lối ra đón cô.
Anh rất tự nhiên cầm lấy vali hành lý trong tay Kiều Sanh, lại mở cái túi trong tay ra, bên trong đều là đồ ăn sáng đã được đóng gói cẩn thận.
Kiều Sanh nhận lấy, đưa cho mọi người sau khi thấy Phó Dư, rõ ràng giọng nói nhẹ đi nhiều: “Đồ ăn sáng này, đói chết rồi.”
“Cảm ơn, ừm, em rể?” Sầm Bội Bội đúng là “ngữ xuất kinh nhân*”, (*) Ngữ xuất kinh nhân: những lời nói ra làm người khác phải kinh ngạc. Kiều Sanh vốn đang uống sữa đậu nành bị lời nói của cô ấy làm ho sặc sụa, cúi xuống ho khan mấy tiếng, sữa đậu nành trắng đục tràn ra ngoài từ khóe môi
cô.
Phó Dư lấy từ trong túi mấy tờ giấy ăn, lau sạch khoé miệng giúp Kiều Sanh, tuy là anh cũng bị từ "em rể" này làm kinh ngạc.
“Vẫn phải dựa vào cậu nha, trâu bò!” Tư Nhã giơ ngón cái lên, nhìn cô ấy với ánh mắt bái phục.
Lý Mộc Tử cũng bị chấn động mạnh, chị em tôi trâu bò quá!
"Thường thôi, thường thôi.”
Cuối cùng Kiều Sanh ho khan mãi cũng ngừng lại được, cô vội vàng phất tay: "Đừng mà, đừng mà, bình thường một chút cho tớ.”
Phó Dư nắm cánh tay cô, một tay hơi vòng ra sau ôm nhẹ lưng Kiều Sanh, tư thế của hai người rất thân mật, một bầu không khí tự mang cảm giác hòa hợp bay chung quanh hai người, làm người ngoài không xen vào được.
Nhà mấy cô gái đi hướng khác nhau, thế nên họ quyết định sẽ chia tay ở ga tàu cao tốc ai về nhà nấy.
Sau khi nhìn ba người kia đã lên taxi, Kiều Sanh nhắn vào group chat bảo lúc nào về đến nhà thì nhớ nhắn một tiếng.
Pei thủy thủ mặt trăng: Ố kề.
Trà xanh uống rất ngon: Ok nha.
Không lấy được sao thì bỏ game: Nhất định.
Một chiếc taxi mới đến dừng trước mặt họ.
"Đi thôi, xe đến rồi." Phó Dư xiết nhẹ đôi tay đang nắm của hai người, anh mở cửa xe cho Kiều Sanh vào ngồi trước, còn mình lại xách vali hành lý của cô ra cốp xe.
Taxi vững vàng chạy về hướng nhà họ.
"Chơi vui không?" Phó Dư ôm vai cô, để cô dựa vào lòng anh, mấy lọn tóc xoăn cô mới uốn rơi trên cánh tay anh.
"Chơi vui lắm, sau này hai chúng ta có thể cùng đi." Cô hơi buồn ngủ, giọng nói cũng lộ vẻ lười biếng, mấy người các cô năm giờ sáng đã dậy để thu dọn đồ đạc.
"Tóc mới rất đẹp." Ngón tay anh túm lấy lọn tóc rơi trong lòng bàn tay, tóc vẫn chưa bị uốn hỏng, sờ vẫn mượt mà như tơ lụa.
"Đương nhiên rồi, rất đắt đó." Cô cọ cọ ngực anh, hai mắt díu lại: "Em buồn ngủ quá, Phó Dư.”
"Dựa vào anh ngủ một lát đi, lúc nào đến anh gọi." Anh cúi đầu trán chạm trán với cô, mùi hương của cô lại trở về tràn ngập quanh anh sau mấy hôm, anh thật sự rất nhớ: "Anh nhớ em lắm…" Anh lại nhỏ giọng nói một câu.
"Ừm…" Kiều Sanh giọng mũi rất nặng, đáp: "Em cũng nhớ anh…”
Kiều Sanh chưa ngủ được bao lâu đã đến nhà rồi, bị Phó Dư dịu dàng gọi dậy, anh dắt cô vẫn còn đang mơ mơ màng màng xuống xe.
Phó Dư một tay nắm tay cô, một tay kéo vali, dẫn cô đi về nhà họ Kiều.
Nhờ mấy chục phút nghỉ ngơi trên xe nên Kiều Sanh đã tỉnh táo lại, cô kéo cánh tay Phó Dư, nhảy chân sáo đi về, trông rất xinh đẹp và hoạt bát.
"Chúng ta sẽ đi đâu chơi vậy? Em muốn đi ra biển, nhưng cũng muốn đi nơi nào mát mẻ một chút, đi ra Bắc ngắm thảo nguyên rộng lớn cũng không tồi." Kiều Sanh nói ý kiến của mình.
Trước khi thi đại học họ đã hẹn nhau sau khi thi xong sẽ cùng ra ngoài du lịch, hai người cũng đã nói với ba mẹ và được họ đồng ý.
Ngoại trừ chuyến du lịch tốt nghiệp ra, một nguyên nhân nữa là chúc mừng sinh nhật hai người, sinh nhật hai người họ rất gần nhau, Phó Dư 25 tháng 6, Kiều Sanh vào mùng 2 tháng 7.
Trước đây Kiều Sanh không biết sinh nhật họ gần nhau như vậy, đến khi cô thấy Phó Dư điền hồ sơ đăng ký thi đại học mới biết, sau đó mới thuận miệng nói một câu có muốn đón sinh nhật cùng nhau không.
Đương nhiên Phó Dư đồng ý rồi, anh cầu còn không được.
Đúng lúc phải đi du lịch, bởi vậy nên sắp xếp luôn hai chuyến cùng nhau.
"Nếu em thích thì có thể đi, dù sao chúng ta có nhiều thời gian, có thể chậm rãi thưởng ngoạn.”
"Cũng đúng, vậy để sau này bàn sau.”
"Ừm, nghe em.”
Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau
Chương 44: Em Rể