Tóc của anh dài hơn so với lúc trước, hồi trước tóc mái đã dài đến xương lông mày, lộ ra khí khái anh hùng tuấn tú thì bây giờ nhìn gương mặt càng thêm mềm mại điển trai hơn.
Phó Dư mặc một chiếc áo lông cao cổ màu trắng, sắc mặt trông cũng rất tốt, môi hồng răng trắng đầy dồi dào sức sống.
Anh nhìn chằm chằm màn hình chăm chú như đang nhìn món đồ quý trọng dễ vỡ, khóe môi cũng hơi nhếch lên.
Kiều Sanh chuyển góc quay, camera quay lại những pháo hoa lộng lẫy trên bầu trời.
“Bác mua pháo hoa rất đẹp.” Cô giải thích với anh: “Chỗ cậu có bắn pháo hoa không?”
Khung cảnh phía sau Phó Dư là vách tường được sơn màu xanh đậm, trên tường treo mấy cây vợt và mấy tờ giấy màu vàng quýt hẳn là giấy khen, Kiều Sanh đoán đây là phòng của anh.
“Tớ ở trong thành phố, không thể đốt pháo hoa được, nhưng mà…” Anh cười với cô: “Tớ đã thấy rồi, rất đẹp.”
…
Sau kỳ nghỉ đông đến khai giảng, bố Kiều đi đưa tin, mẹ Kiều thì lại bắt đầu cùng Kiều Sanh bôn ba đi thi vào mấy trường học trong thành phố.
Kiều Sanh vẫn muốn vào những trường học truyền thông ở thành phố Bắc Kinh, mà cô cũng có thể chấp nhận vào các trường cao đẳng nghệ thuật địa phương ở thành phố N và thành phố H, nhưng sau tất cả kỳ thi thì đều tan thành mây khói, cô chỉ có thể mặc cho số phận.
Vào cuối tháng hai Kiều Sanh cũng trở lại trường.
Số người trong lớp học nghệ thuật không đồng đều, giờ học của mỗi chuyên ngành cũng khác nhau, số lượng người ít nhất trong một lớp học là hơn 50 người, chỉ còn một trị trí trong phòng học.
Lúc Kiều Sanh đến gặp giảng viên, Sầm Bội Bội còn chưa đưa tin, ba tháng nữa cô ấy mới kết thúc cuộc thi, tạm thời cô chỉ có thể ngồi một mình.
Có điều, cô phát hiện, không biết Phó Dư đã lén lút thỏa thuận thế nào với Trần Kiến Hào, để anh đổi chỗ ngồi ra sau lưng cô.
Theo lý mà nói ba tháng rồi không ai ngồi bàn của cô, chắc là có nhiều bụi, Kiều Sanh còn chuyên mang theo khăn ướt để lau, kết quả không có gì, mặt bàn rất sạch sẽ, giống như được người ta lau rồi, cô quay đầu nhìn lại chỗ ngồi phía sau theo bản năng.
Phó Dư đang ngồi ở đó lật sách, sao chép văn cổ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía trước một chút, chú ý đến động tác của Kiều Sanh, anh nhíu mày, gật đầu ra hiệu cho cô có thể ngồi xuống.
Mấy ngày trước anh biết ngày hôm nay cô sẽ về trường, sáng nay hơn năm giờ đã không ngủ được, không chờ dì nấu thức ăn sáng ở nhà như thường ngày đã ra khỏi nhà.
Biết ngày hôm nay cô sẽ được bố mẹ đưa tới, cũng không chờ cô ở cửa khu như trước, đi thẳng tới trường học.
Ba năm trung học phổ thông, lần đầu tiên anh đến phòng học, cảm thấy hơi mới mẻ.
Lúc trước, khi nhóm học sinh thể dục ra ngoài thi cuộc thi năng khiếu cho học sinh, đồng thời nhóm học sinh thể dục cược rằng thầy Lưu có thể phát hiện điện thoại hay không, Phó Dư đoán là không, gần như thắng hết mọi người bao gồm cả Trần Kiến Hào, vậy nên họ nợ anh một yêu cầu, Phó Dư lập tức tìm Trần Kiến Hào thay chỗ ngồi.
Bây giờ, buổi chiều họ cũng không cần đi huấn luyện, lớp văn hóa diễn ra trong một ngày. Ngày hôm nay, Kiều Sanh vừa đến giữa trưa đã có chút không tự nhiên, chỗ ngồi phía sau thay người, cảm giác tồn tại quá rõ, cô không còn lười biếng tựa vào lưng ghế như cũ mà lưng cô cứng đờ, cũng không dám quay đầu lại.
Buổi trưa, cô định tìm Tư Nhã với Lý Mộc Tử cùng đi ăn, thế nhưng lúc giờ nghỉ giải lao buổi sáng, cô nhận được “giấy ghi chú” từ phía sau bàn.
“Buổi trưa đi ăn cơm cùng tớ không? (*^_^*)”
Nhìn hình vẽ khuôn mặt cười cong cong của anh, Kiều Sanh không nhịn được cong môi.
“Cho cậu một cơ hội vậy~”
Chỉ là cô cho rằng cùng ăn cơm, cùng đi tới căn tin, cô tự cổ vũ mình, tập làm quen với ánh mắt soi mói của mọi người, kết quả Phó Dư dẫn cô đến thánh địa (*) của đôi yêu nhau trong trường học – rừng cây nhỏ sau vườn hoa.
(*) Thánh địa: nơi cơ mật, riêng tư, thiên đường để chuyên làm một việc gì đó.
“?”
Trong tay anh lấy ra một túi vải bạt màu đen, lúc Kiều Sanh vẫn còn đang đánh giá cảnh vật xung quanh, anh đã bày ra ngoài những món ăn được chuẩn bị sẵn bên trong.
Hộp giữ nhiệt có công dụng rất tốt, sáng nay anh đun từ lò vi sóng, bây giờ còn có chút ấm.
“Tối hôm qua mẹ tớ nấu.” Anh đưa chiếc đũa và thìa cho cô, xới một bát cơm từ trong hộp ra cho cô: “Dùng thử, mẹ tớ nấu cơm rất ngon.”
Lỗ tai của cô bị chữ “mẹ” làm cho nóng lên, tai đỏ như nhỏ máu, cô tự thì thầm với mình, cầm chiếc đũa trên tay do dự không biết nên gắp từ cái gì.
“Ăn cái này trước đi, nghe nói cậu thích ăn khoai, hầm khoai với xương sườn.”
… Chúng ta sẽ sớm bên nhau!
Quan Hệ Bị Phạt Đứng Cùng Nhau
Chương 20: Bàn Sau