Quân Giáo Sinh

Chương 96: Về nhà


Chương trước Chương tiếp

Khi nhận lấy hộp thuốc màu đỏ từ trong tay Caesar, Lâm Viễn đột nhiên cảm thấy gói thuốc này cực kỳ quen thuộc, hình như có chút giống thuốc cậu đưa cho mình? Nghi hoặc cầm chiếc hộp màu đỏ trong hòm thuốc ra đối chiếu một phen, quả nhiên là cùng một loại.

Lăng Phong còn viết một hàng chữ nhỏ trên bản hướng dẫn trong hộp thuốc –

“Tiểu Viễn, Omega trong kỳ phát tình tỷ lệ thụ thai rất cao, nếu con không muốn đứa nhỏ, trong vòng 3 ngày sau khi kỳ phát tình qua đi dùng loại thuốc này, có thể tránh mang thai. Hiện giờ con còn quá nhỏ tuổi, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi hãy quyết định.”

Bởi vì rất nhiều kỳ phát tình của Omega đến bất ngờ, trước đó không thể chuẩn bị tốt phương pháp tránh thai, sau khi bị đánh dấu hoàn toàn trong kỳ phát tình thì tỷ lệ mang thai lại rất cao, nếu không tiến hành tránh thai, như vậy các Omega mỗi năm sẽ có thêm một đứa con, cứ tiếp tục như vậy thân thể nhất định sẽ không chịu nổi.

Các chuyên gia của bệnh viện trung ương đế quốc cố ý nghiên cứu chế tạo ra thuốc tránh thai sau khi làm loại chuyện này, có thể sử dụng sau kỳ phát tình, ngăn cản Omega mang thai. Trong nhà rất nhiều Alpha ở đế quốc đều có loại thuốc này, vạn nhất Omega của mình phát tình tại thời điểm không thích hợp, khi hai người không muốn sinh con thì dùng phương thức này để phòng ngừa Omega mang thai.

Lâm Viễn xem kỹ hướng dẫn sử dụng, lấy một viên thuốc màu đỏ trong hộp cho vào miệng, lấy nước ấm nuốt xuống.

Sau khi uống thuốc xong, lúc này Lâm Viễn mới ngẩng đầu nhìn về phía Caesar –

Trên mặt Caesar tuy rằng vẫn mang theo mỉm cười, thậm chí chủ động đưa ra quyết định “không cần đứa nhỏ”, nhưng Lâm Viễn lại có thể nhận thấy cảm xúc của Caesar rõ ràng có chút suy sụp.

Alpha không cần đứa nhỏ trong kỳ phát tình đầu tiên cực kỳ hiếm thấy ở đế quốc, nhất là các gia tộc vương thất chú trọng di truyền huyết thống. Cơ hồ mỗi vương tử của hoàng thất đều sẽ khiến Omega của mình mang thai con nối dõi trong lần đầu tiên đánh dấu, đứa nhỏ được sinh ra cho dù là vương tử hay công chúa, đều lấy thân phận đại vương tử đại công chúa viết vào gia phả Hoàng gia, được phụ vương tự mình đặt tên, thậm chí còn có thể tổ chức yến hội trong vương cung….

Thế nhưng, Caesar lại chủ động đưa ra: lần đầu tiên không cần đứa nhỏ.

Hắn có thể làm ra quyết định này, nhất định rất khó khăn đi?

Đổi lại là Omega khác, có lẽ đã sớm thanh thản ổn định trở thành vương tử phi của Caesar, ở trong vương cung sinh con dưỡng cái cho hắn.

Nhưng Lâm Viễn lại không làm được điều đó, cậu chưa từng tiếp nhận nền giáo dục tri thức của Omega, càng chưa từng chuẩn bị tốt tâm lý để có con, cậu không muốn bởi vì mang thai ngoài ý muốn mà xáo trộn tất cả kế hoạch.

Việc tránh thai sau khi làm chuyện đó chắc chắn là cách tốt nhất. Chỉ cần không mang thai, tất cả khó khăn sẽ đều được giải quyết hết.

Nhìn bộ dáng ra vẻ thoải mái của Caesar, Lâm Viễn nhịn không được hỏi. “Caesar, có phải cậu không vui đúng không? Cậu….. muốn đứa nhỏ?”

Caesar mỉm cười sờ sờ tóc Lâm Viễn. “Không có. Cậu mới mười tám tuổi, con cái cũng không cần vội, đừng suy nghĩ nhiều, cứ làm những chuyện cậu thích đi.”

Lâm Viễn gục đầu xuống, nhẹ giọng nói. “Bây giờ tôi còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, cho tôi một chút thời gian… được không?”

Caesar nói. “Được, tôi sẽ chờ cậu.”

Không nghĩ tới, Caesar cư nhiên không chút do dự nói ra câu “tôi sẽ chờ cậu”, một câu đơn giản tràn ngập tín nhiệm và bao dung.

Hốc mắt Lâm Viễn đột nhiên nóng lên, bổ nhào vào lòng Caesar, gắt gao ôm lấy Caesar.

— Đây chính là Alpha của cậu.

— Nguyện ý chờ cậu vô điều kiện.

— Nguyện ý cho cậu tự do, bao dung, và giúp đỡ lớn nhất.

***

Sau khi Lâm Viễn uống xong thuốc tránh thai, lập tức gửi tin cho Lăng Phong nói ông không cần lo lắng.

Lăng Phong ở Diêu Quang tinh vẫn đứng ngồi không yên rốt cục cũng an tâm, Lăng Vũ không ở đây, Tiểu Viễn chẳng khác nào con ruột của hắn, hiện giờ Tiểu Viễn vẫn còn nhỏ tuổi, trạng thái thân thể căn bản không thích hợp mang thai, dùng biện pháp tránh thai coi như là cách giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng từ lần phát tình ngoài ý muốn này.

Mà Snow lại đang cả kinh mở to hai mắt nhìn tên thuốc xuất hiện trên trang web tìm kiếm –

Loại thuốc cậu chưa từng nghe nói đến, cư nhiên là thuốc tránh thai?

Baba đặc biệt đuổi đến trạm không gian đưa thuốc, Lâm Viễn và Caesar ba ngày ba đêm không ra khỏi cửa, sau đó lại đột nhiên phát sốt, hóa ra là….

Kỳ phát tình?

Nghĩ đến em trai cư nhiên đã bị Caesar đánh dấu, tâm tình Snow nhất thời có chút phức tạp.

***

Lâm Viễn và Caesar rốt cuộc tới được tinh cầu Ryan vào 8 giờ tối.

Mấy ngày nay tinh cầu Ryan đang có tuyết rơi, nhiệt độ không khí thấp đến âm mười tám độ, Lâm Viễn đã cố ý dặn dò mẹ và chị đừng tới trạm không gian đón cậu, hai người sau khi bị Lâm Viễn thuyết phục, liền quyết định ở nhà làm một bàn đồ ăn phong phú tẩy trần cho Lâm Viễn.

Tinh cầu Ryan ở sát biên giới thiên hà Cezar, trên tinh cầu có rất nhiều khoáng vật dự trữ, đa phần quân đội đóng ở đây đều là nhân viên khai thác khoáng vật của Quân bộ và công nhân công ty khoáng vật, dân cư sinh sống trên tinh cầu rất ít.

Trên tinh cầu hoang vắng này, không có loại xe huyền phù nhỏ cho thuê đón khách, hai người đành phải lên xe huyền phù công cộng đi từ trạm không gian đến thành phố cư trú, xuống xe ở cạnh công ty khai thác mỏ rồi đi bộ về.

Caesar nói mục đích lần này đến tinh cầu Ryan là để xem tuyết, nếu là tới du lịch, hắn vốn dĩ nên đến khách sạn để ở. Nhưng Lâm Viễn hình như đã quên mất chuyện này, vẫn mang theo Caesar đi về nhà, Caesar tất nhiên sẽ không chủ động nhắc nhở cậu, mặt dày theo bên cạnh Lâm Viễn.

Tinh cầu Ryan rét lạnh cơ hồ bị tuyết trắng bao trùm, cây cối ở hai bên ngã tư đường cũng là những loại cây chịu rét cao ngất, liếc mắt nhìn lại có cảm giác thật thê lương.

So với thủ đô phồn hoa và ấm áp, nơi này quả thật giống như hai thế giới.

Người đi trên đường rất thưa thớt, ven đường có rất nhiều cửa hàng nhỏ đều đóng cửa vì thời tiết giá lạnh. Tám giờ hơn, trời đã tối, đèn đường cũng sáng hết lên, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống đất, hoa tuyết bay bay trong không khí tựa hồ nhuộm đẫm một vầng sáng màu vàng kim.

Hai người sóng vai bước trên lối đi bộ, đạp lên bông tuyết dưới chân phát ra tiếng vang lộp bộp lộp bộp, nghênh đón từng cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, những phiến tuyết lớn hỗn độn trút thẳng lên cổ.

Chưa từng đến nơi nào rét lạnh như thế, mũi Caesar luôn luôn mẫn cảm, không thích ứng được loại khí hậu này, nhịn không được hắt xì một cái thật to.

Lâm Viễn lập tức quay đầu hỏi. “Caesar, có phải rất lạnh không?”

Gió quá lớn, Caesar không nghe rõ cậu nói gì, liền cúi người đưa lỗ tai đến gần sát môi cậu, thấp giọng hỏi. “Cậu nói cái gì?”

Lâm Viễn nhìn lỗ tai của Caesar bị đông lạnh đến đỏ lên, màu sắc hồng hồng kia tựa như thịt đông được lấy ra từ tủ lạnh, hiển nhiên lỗ tai hắn dưới kích thích của không khí rét lạnh đã sắp mất đi tri giác.

Lâm Viễn nhịn không được vươn một bàn tay được ủ ấm trong túi áo, nhẹ nhàng hâm nóng lỗ tai hắn, nói. “Nhà tôi ở đây, một năm bốn mùa đều đổ tuyết, không giống với thủ đô, lần đầu cậu đến nhất định chưa quen đi?”

Nói xong lại thò nốt bàn tay còn lại ra, hai tay che lỗ tai Caesar, nhẹ nhàng ủ ấm lỗ tai hắn trong lòng bàn tay.

“Lạnh lắm rồi đi? Nhìn lỗ tai cậu đỏ thành như vậy, sớm biết thế trước khi xuất phát đã mua mũ cho cậu…..”

Caesar ngẩn người, lúc này mới phản ứng được, Tiểu Viễn cư nhiên đang dùng hai tay sưởi ấm cho lỗ tai hắn.

Khiếp sợ và kích động dưới đáy lòng khiến Caesar mãi một lúc lâu vẫn không nói ra lời –

Omega của hắn là đang lo lắng cho hắn sao? Lo lắng hắn sẽ bị lạnh, cho nên lấy tay ủ ấm cho lỗ tai bị đông đến đỏ lên của hắn?

Ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay Lâm Viễn, theo lỗ tai nhanh chóng lủi khắp toàn thân, khiến trong lòng Caesar nhất thời trở nên ấm áp dễ chịu – cảm giác được người mình thích quan tâm cư nhiên lại tốt như vậy…. Tiểu Viễn đang quan tâm hắn, thật sự là rất hạnh phúc.

Nhận thấy Caesar chủ động sáp lại, Lâm Viễn liền kiễng mũi chân, tiếp tục dùng hai tay ủ ấm cho lỗ tai đông lạnh hồng hồng của hắn, một bên còn đùa. “Cậu chưa từng đến tinh cầu Ryan, không giống tôi đã quen sống từ nhỏ đến lớn. Cậu chưa thích ứng được khí hậu bên này, rất dễ bị nhiễm lạnh. Lỗ tai lộ ra ngoài là dễ nứt da nhất, vạn nhất để vương tử điện hạ của chúng ta nứt da quay về, bệ hạ và vương hậu nhất định sẽ đau lòng chết thôi.”

Đôi mắt đầy ý cười của Lâm Viễn, cong thành một vầng trăng non xinh đẹp dưới ánh đèn đường, khiến trái tim người ta nhịn không được kích động.

Caesar cố nén xúc động muốn hung hăng hôn cậu, hùa theo Lâm Viễn, tựa như nói đùa thấp giọng hỏi. “Nếu tôi bị nhiễm lạnh sinh bệnh, cậu sẽ không đau lòng sao?”

Lâm Viễn. “……….”

Trên mặt hơi hơi hồng lên, cũng không biết vì lạnh hay thẹn thùng, Lâm Viễn làm bộ bình tĩnh rút tay về, nói sang chuyện khác. “Bên ngoài rất lạnh, chúng ta đi nhanh đi, nhà tôi ở góc đường phía trước.”

Nói xong liền nhét tay vào túi áo ấm áp, xoay người đi về phía nhà mình.

Caesar mỉm cười, lập tức đuổi theo Lâm Viễn.

Lâm Viễn lớn lên tại tinh cầu Ryan từ nhỏ, đã sớm quen với loại khí hậu rét lạnh này, lúc phi thuyền hạ xuống cậu đã tìm áo khoác dày và mũ từ trong vali hành lý, mặc rất ấm áp nên cũng không cảm thấy lạnh. Caesar lại coi thường rét lạnh ở nơi này, tiểu vương tử không chuẩn bị giữ ấm tốt đi một đoạn đường trong gió, lỗ tai bị đông cứng cơ hồ sắp rớt xuống, Lâm Viễn lo lắng hắn sinh bệnh mới nhịn không được ủ ấm lỗ tai hắn.

Hiện giờ nhớ lại Lâm Viễn cũng cảm thấy kỳ quái – vì sao lúc nãy nhìn thấy Caesar bị đông lạnh lại cảm thấy đau lòng chứ?

Cư nhiên ngu ngốc đến độ kiễng chân dùng tay mình ủ lỗ tai cho hắn….

Rất nhanh đã đến nhà, Lâm Viễn quay đầu nhìn một cái, vừa vặn chạm phải ánh mắt mỉm cười của Caesar.

Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tim Lâm Viễn tựa hồ đột nhiên tạm ngừng nửa nhịp, vội vàng dời tầm mắt, ấn chuông cửa.

***

Một lát sau, cửa bị mở ra.

Đến mở cửa là Lâm Diêu, nữ Beta mặc một bộ quần áo ở nhà, buộc tóc đuôi ngựa xắn tay áo nhìn qua rất sạch sẽ gọn gàng, nhìn thấy Lâm Viễn, lập tức nhào qua cho Lâm Viễn một cái ôm thật to. “Tiểu Viễn, rốt cuộc cũng về rồi.”

Lâm Viễn tháo mũ xuống, mỉm cười nói. “Chị.”

Lâm Diêu xoa xoa đầu em trai, lúc này mới buông cậu ra, nhìn thoáng qua xung quanh, nghi hoặc hỏi. “Đúng rồi, Hobbit đâu? Không phải nó lén lút trốn trong vali của em đi cùng em sao? Không phải bị trường học phát hiện xử lý rồi chứ?”

Thấy bộ dáng lo lắng của chị mình, Lâm Viễn vội vàng giải thích. “Không có, Hobbit rất an toàn, em tạm thời để nó lại cho một bạn học chăm sóc.”

Trên thực tế, Lâm Diêu đặc biệt thích xoa đầu Hobbit, hơn nữa còn tết lông của nó thành các loại bím tóc… Hobbit thật sự bị cô ép đến sợ, bởi vậy, khi Lâm Viễn muốn về nhà thì Hobbit kiên quyết không đi cùng, lúc trước nó rất vất vả mới trốn thoát khỏi ma chưởng của Lâm Diêu tỷ tỷ, lần này không thể trở về, vạn nhất chủ nhân để nó lại nhà cho Lâm Diêu tỷ tỷ chăm sóc, chẳng phải nó sẽ sống không bằng chết sao?

Thái độ của Hobbit cực kỳ kiên quyết, Lâm Viễn bị bức đến bất đắc dĩ, đành phải tạm thời để nó lại Phá Quân tinh.

May mà Bosa là con gái huấn luyện viên Eileen, nhà ở trong trường, tính cách ôn nhu cũng rất thích nuôi thú cưng, Lâm Viễn liền tạm thời giao Hobbit cho cô chăm sóc, tính sau khi hết ngày nghỉ trở lại trường sẽ mang cục lông kia về.

Nghe thấy “cẩu cẩu” kia không gặp nguy hiểm, Lâm Diêu cũng yên lòng, không hỏi nhiều nữa, ngẩng đầu nhìn nam sinh cao lớn đứng bên cạnh em trai, nghi hoặc hỏi. “Vị này là?” Lâm Diêu ngó ngó vali hành lý trong tay Caesar, “Bạn học về cùng em sao?”

Lâm Viễn và Caesar còn chưa kịp trả lời, trong phòng bếp liền truyền đến thanh âm ôn nhu của Lâm phu nhân. “Là Tiểu Viễn trở về sao? Sao không vào nhà nói chuyện? Bên ngoài lạnh như vậy, đứng ở cửa cẩn thận bị cảm.”

Lâm Diêu vội vàng nói. “Đúng rồi, đừng đứng ở đây, mau vào đi!”

Nói xong liền tay chân nhanh nhẹn tìm dép lê sạch sẽ cho hai người.

Hai người đổi xong giày ở cửa, cùng đi vào phòng trong, Lâm Viễn mang hành lý của hai người bỏ vào phòng ngủ của mình, Lâm Diêu vội vàng nhiệt tình bưng trà rót nước cho hai người.

Lâm phu nhân đi ra từ phòng bếp, thấy nam hài anh tuấn ngồi bên cạnh con trai, sửng sốt một chút, mới hỏi. “Tiểu Viễn, vị này là?”

Lâm Viễn vốn định nói: Vị này là bạn cùng ký túc xá với con, đi qua tinh cầu Ryan đến xem cảnh tuyết.

Thế nhưng, khi đối diện với đôi mắt của Caesar, cậu đột nhiên có chút không nói nên lời.

Trước đó không lâu, hai người vừa tiến hành đánh dấu hoàn toàn với nhau, Lâm Viễn tinh tường nhớ rõ mỗi lần Caesar ôm cậu đều nghiêm túc nói tôi yêu cậu…. Sau đó, Caesar còn săn sóc nói không cần đứa nhỏ, chủ động mua thuốc tránh thai, hỗ trợ giải quyết tất cả hậu quả tại thời điểm mình chưa chuẩn bị tốt tâm lý, hơn nữa còn không chút do dự nói: Tôi sẽ chờ cậu.

— Một người như vậy, sao mình có thể tiếp tục dùng một từ “bạn bè” để định nghĩa thân phận của hắn?

— Hắn ngàn dặm xa xôi đến tinh cầu Ryan, sao mình có thể để hắn phải chịu loại ủy khuất này?

Lâm Viễn nghĩ đến đây, rốt cuộc không hề do dự, gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. “Mẹ, cậu ấy là…. cậu ấy là Alpha của con, cậu ấy tên là Caesar.”

Caesar. “……..”

Mẹ. “………..”

Lâm Diêu. “……….”

Alpha của con, một câu ngắn ngủi ẩn chứa vô hạn thâm ý.

Dưới tình huống thông thường, chỉ có bạn lữ đánh dấu lẫn nhau mới có thể dùng loại hình dung “Alpha của con” này. Tiền tố “của con” này chứng mình đối phương thuộc về mình, mà phương thức tốt nhất để Alpha và Omega thuộc về lẫn nhau chính là đánh dấu hoàn toàn.

Lâm Viễn nhanh mồm nhanh miệng, không thèm nghĩ kỹ đã nói thẳng ra, Caesar khi đánh dấu hoàn toàn đã nói qua “tôi là của cậu”, lúc Lâm Viễn giới thiệu với người nhà, cũng tự nhiên mà dùng từ “của con”.

Không nghĩ tới, vừa nói xong lời này, ba người khác lại đột nhiên trầm mặc quỷ dị.

Lâm Viễn nhìn nhìn Caesar, nhìn nhìn mẹ, lại nhìn nhìn chị…. Ba người làm sao vậy? Chẳng lẽ con nói sai gì sao?

Hết chương 96.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...