Quân Giáo Sinh
Chương 60: Buổi lễ
Bắt đầu từ tám giờ sáng, toàn bộ các kênh truyền hình cùng hệ thống Internet trên các tinh cầu có người ở nằm trong phạm vi của chính quyền đế quốc đồng loạt tiến hành truyền hình trực tiếp buổi lễ long trọng này.
Quá trình diễn ra buổi lễ vô cùng phức tạp, sáng sớm là nghi thức tế lễ của hoàng thất, buổi sáng là đại duyệt binh của Quân bộ, buổi chiều là giai đoạn chúc mừng của công chúng, hết việc này đến việc khác, toàn bộ thủ đô được nhuộm đẫm trong không khí náo nhiệt phi phàm, cho dù là cư dân sinh sống ở thủ đô hay là du khách từ những thiên hà khác tới tham quan điển lễ, trên mặt đều tràn đầy tươi cười hưng phấn.
Tám giờ sáng, nghi thức tế lễ của hoàng thất đúng giờ bắt đầu.
Bệ hạ Trand mang theo đội hộ vệ hoàng gia chậm rãi chạy qua tuyến đường dành cho xe huyền phù, hôm nay ông mặc một bộ lễ phục chính trang phức tạp mà hoa lệ, trên nền vải màu đen điểm xuyết thêm những đường chỉ viền màu bạch kim, bộ lễ phục được cắt may vừa vặn làm cho thân hình vốn cao lớn của ông càng thêm anh tuấn và uy nghiêm.
Quá trình diễn ra nghi thức tế lễ vô cùng dài dòng, biểu tình của bệ hạ Trand lại vẫn bình tính, dựa theo lễ tiết tiến hành từng bước một, dàn nhạc Hoàng gia tấu lên khúc nhạc vang vọng tới tận mây xanh. Khi nghi thức tế lễ chấm dứt, tròn sáu trăm phát pháo hoa đồng thời được phóng lên cao, tiếng nổ thanh thúy vang lên không dứt, nền trời xanh trong như được gột rửa nhất thời nổ tung từng đoàn từng đoàn pháo hoa với màu sắc khác nhau, toàn bộ thiên không trong nháy mắt đó phảng phất như bị hoa tươi phủ kín!
Đám đông nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt vui mừng!
Bệ hạ Trand triệu hồi Sư Vương, sư tử tạo hình mạnh mẽ uy vũ mở tung đôi cánh màu bạch kim chói mắt, dưới sự hộ tống của đội hộ vệ hoàng gia, trực tiếp bay về phía lễ đài rộng lớn được dựng lên trên cao.
Tiếp ngay sau đó là nghi thức duyệt binh của Quân bộ, sáu đài cơ giáp cấp S có hình dáng màu sắc khác nhau từ một nơi không xa chỉnh tề bay tới!
Cự long đen tuyền bay trên trời, đôi đồng tử màu vàng lấp lánh tỏa sáng, đi đến đâu liền cuốn tới chỗ đó một trận gió xoáy lạnh lẽo, chủ nhân của nó chính là chiến thần bất bại của đế quốc, quân đoàn trưởng quân đoàn Vinh Quang – Nguyên soái Rawson Bessemer.
Lôi Xà màu xanh thẫm, vảy toàn thân dựng lên như đao nhọn, đôi đồng tử màu lục khiếp người lạnh lùng nhìn chăm chú xuống dưới chân, bên trong khoang điều khiển của nó, chính là quân đoàn trưởng quân đoàn Trường Xà — Tướng quân Drew Birch.
Ngân Tuyết màu trắng bạc, tựa như một chú chim được tạo nên từ băng tuyết, động tác khi bay lượn trên không trung cũng tiêu sái giống hệt chủ nhân của nó, nó chính là đại biểu cho quân đoàn trưởng quân đoàn Sắc Vi — Tướng quân Udyr Sarman.
Phi Tinh màu da cam, tựa như một ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời, những nơi nó đi qua đều rải xuống một mảnh tinh quang đẹp mắt, nó chính là cơ giáp thuộc về quân đoàn trưởng quân đoàn Tinh Thần — Thượng tướng Byron Warwick.
Lưu Quang màu tím, thân máy được làm thành hình dạng cuộn sóng xinh đẹp, khi bay trên không trung, tựa như một đám mây màu tím thổi qua đỉnh đầu, nó là vật sở hữu của quân đoàn trưởng quân đoàn Lôi Đình – Thượng tướng August Orlando.
Ảo Ảnh màu xanh, tựa như chiếc bóng mai phục ở một nơi bí mật gần đó, cơ giáp có chức năng ẩn hỉnh mạnh nhất lúc ẩn lúc hiện trước mặt mọi người, cơ hồ là trong nháy mắt đã đến được lễ đài — người điền khiển nó chính là quân đoàn trưởng quân đoàn Ảo Ảnh — Thượng tướng Evan Stoke.
Sư Vương, Hắc Long, Lôi Xà, Ngân Tuyết, Phi Tinh, Lưu Quang, Ảo Ảnh, cả bảy đài cơ giáp cấp S cùng xuất hiện, khiến cho tiếng hoan hô trên hiện trường vang lên đinh tai nhức óc. Chỉ có tại buổi lễ kỉ niệm 100 năm một lần của đế quốc, quân đoàn trưởng của sáu quân đoàn lớn cùng với bệ hạ mới có thể điều khiển cơ giáp đồng thời xuất hiện, một màn long trọng như vậy trăm năm cũng khó thấy được, chẳng trách có rất nhiều người từ các thiên hà xa xôi cũng bỏ ra giá cao để chạy đến thủ đô xem lễ.
Lâm Viễn bọn họ bởi vì là quán quân trong trận thi đấu cơ giáp, cho nên được miễn phí vé vào cửa, hơn nữa còn ngồi ở khu vực có vị trí tốt nhất.
Cùng các học viên đứng trên khu dự lễ của công chúng, mắt Lâm Viễn không chớp nhìn từng đài từng đài cơ giáp bay qua trước mặt, cho đến khi cả sáu đài cơ giáp đã đi qua toàn bộ, Lâm Viễn rốt cuộc đưa ra kết luận. “Vẫn là Hắc Long đẹp mắt nhất.”
Trong số các cơ giáp có hình dáng khác nhau, cự long màu đen đích thực là vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác, bay qua không trung với khí thế phi phàm, hơn nữa người ngồi bên trong chính là cha của mình, Lâm Viễn tất nhiên cảm thấy Hắc Long là đẹp nhất.
Caesar thấy bộ dáng vui vẻ của cậu, nhịn không được mỉm cười, nhẹ nhàng ôm chặt bờ vai của cậu, đến gần bên tai cậu thấp giọng nói. “Đó là cơ giáp của nguyên soái, đương nhiên phải là đẹp nhất.” Tuy rằng của phụ vương cũng không tệ, bất quá ở trước mặt Lâm Viễn, Caesar vẫn quyết định ca ngợi nguyên soái nhiều một chút. (đồ chân chó =)))
Lâm Viễn quả nhiên rất là hưởng thụ đối với câu nói này, quay đầu nhìn về phía Caesar, lộ ra nụ cười “Cậu thực có mắt nhìn”.
Mà giờ phút này, công tắc không gian trên cổ tay Caesar lại không phục rung lên liên tục.
Trong đầu cũng đồng thời vang lên thanh âm hưng phấn của Bạch Vũ. “Chủ nhân chủ nhân, ta biết ngươi nói Hắc Long đẹp trai nhất chỉ là vì muốn lấy lòng Lâm Tiểu Viễn, kỳ thật ở trong lòng ngươi, cơ giáp Bạch Vũ của mình mới là đẹp nhất có phải không? Ta nếu như xuất hiện, tuyệt đối có thể miểu sát toàn bộ cơ giáp có phải không?” (=)))
Caesar. “….”
Ngươi nếu như xuất hiện, tuyệt đối sẽ bị tất cả cơ giáp liên hợp lại miểu sát – quá lắm lời!
***
Cùng lúc đó, bên trong ký túc xá của trường quân sự St. Romia.
Brian và Snow đang ngồi trên sô pha xem truyền hình trực tiếp buổi lễ.
Những cơ giáp kia từng đài từng đài bay qua khu quan sát, người chủ trì cũng háo hức ngẩng cao thuận tiện giới thiệu cơ giáp cùng với lịch sử quang vinh của chủ nhân, Brian vừa xem TV, vừa bóc lạc cho Snow, bóc xong thì để vào trong đĩa, Snow có thể trực tiếp cầm lên ăn luôn.
Brian hoàn toàn kế thừa được tác phong “chiều chuộng bà xã” của cha, Omega của mình tuyệt đối phải chăm sóc thật tốt. Bóc cho cậu ăn bất quá chỉ là việc rất nhỏ, về sau cùng một chỗ rồi…. mấy việc vặt vãnh như tắm rửa linh tinh đều không cần Snow phải động tay, Brian vô cùng vui vẻ tự mình tắm cho cậu. (=.,=)
Snow rất thích ăn lạc, Brian bóc để trong đĩa, cậu cũng liền không khách khí trực tiếp bốc ăn.
Tuy rằng hai người không nói lời nào, nhưng không khí lại đặc biệt ấm áp.
Đúng lúc này, trong TV đột nhiên xuất hiện hai đài cơ giáp cấp S, màn ảnh được chia làm đôi đồng thời phát tới hình ảnh của hai cơ giáp, một đài trong đó Brian tất nhiên là vô cùng quen thuộc, chính là Lôi Xà màu xanh thẫm của cha nhà mình.
Nhạy cảm nhận thấy sắc mặt Snow hơi thay đổi, Brian lập tức đi đến ngồi xuống bên người cậu, nhẹ nhàng cầm tay cậu nói. “Cậu đừng lo lắng, cha tôi tuy rằng là quân đoàn trưởng quân đoàn Trường Xà, nhưng ông ấy cũng không cứng nhắc như mấy vị tướng quân lãnh huyết khác, ông ấy không đến tìm chúng ta, rõ ràng là đã có ý bỏ qua cho cậu…. Có tôi và baba ở đây, ông ấy sẽ không làm khó cậu.”
Snow nhẹ nhàng rút tay về, nói. “Tôi không sao, cậu về chỗ mình đi.”
Dựa vào Brian quá gần, làm cho đáy lòng Snow chẳng hiểu sao có chút khẩn trương, đành phải đuổi Brian về ghế sô pha đối diện.
Brian cười ngồi trở lại, tiếp tục bóc lạc cho Snow.
Y cho rằng Snow là vì nhìn thấy Lôi Xà, quá khẩn trương cho nên mới thay đổi sắc mặt, lại hoàn toàn không nghĩ tới, giờ phút này, đồng thời xuất hiện trên màn ảnh được phân làm đôi, còn có một đài cơ giáp cấp S khác – Ngân Tuyết.
Cơ giáp thuộc về Udyr tướng quân của quân đoàn Sắc Vi, màu sắc, tên gọi, đều cực kỳ giống với “Dạ Tuyết” của Snow.
***
Sau khi các vị tướng quân ra mắt, kế tiếp chính là nghi thức đại duyệt binh.
Sáu quân đoàn lớn của đế quốc đều phái ra một đoàn quân chuyên biệt đại diện cho mình điều khiển quân hạm vẽ trên không trung một quỹ đạo đẹp mắt, dấu hiệu trên quân hạm của từng quân đoàn không giống nhau, huy hiệu hình mặt trời màu vàng rực rỡ trên quân hạm màu đen của quân đoàn Vinh Quang, đồ đằng hình rắn tràn ngập hơi thở thần bí của quân đoàn Trường Xà, hoa sắc vi màu trắng tinh xảo xinh đẹp trên quân hạm của quân đoàn Sắc Vi, ngôi sao lóng lánh của quân đoàn Tinh Thần…. dân chúng đến xem có thể nói là đã được mở rộng tầm mắt.
Đội tiên phong, đội cận vệ, đội cơ giáp, đội phòng không đạn đạo, đội tấn công hỏa lực vũ khí hạng nặng, đội cứu viện, đội điều trị tiếp tế vân vân, từng đội quân khác nhau theo thứ tự diễu hành qua trước mặt, sau đó là những cơ giáp chiến đấu công nghệ cao mới được nghiên cứu và quân hạm từ lực lượng quân sự của đế quốc tiếp tục kéo lên.
Lâm Viễn thân là một học viên trường quân sự, nhất thời cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác tự hào.
Quốc gia này mặc dù có rất nhiều điểm thiếu sót, nhất là sự quản chế mạnh mẽ đối Omega khiến cho người ta phải thất vọng và đau lòng, nhưng cậu vẫn rất yêu tổ quốc của mình. Khoảnh khắc đứng tại nơi đây, Lâm Viễn đột nhiên thấu hiểu những điều mà baba đã làm. Năm đó bị vây trong cuộc chiến nước sôi lửa bỏng giữa đế quốc và liên bang, tiền tuyến tử thương nặng nề, baba lựa chọn làm một quân nhân, nhất định phải cần dũng khí rất lớn.
Nghĩ đến đây, Lâm Viễn không khỏi có chút xót xa.
Nếu không phải bởi vì baba là Omega mà bị Quân bộ xử trí, cuộc đại duyệt binh ngày hôm nay, hẳn là vẫn còn một quân đoàn nữa.
— Quân đoàn Ám Dạ lấy quân hạm màu lam thẫm và huy hiệu hình mặt trăng màu trắng bạc làm biểu tượng.
— Cùng với cơ giáp Chu Tước màu đỏ mỹ lệ tựa như được tắm trong hỏa diễm, không hề thua kém bất cứ một đài cơ giáp cấp S nào.
Nhưng mà giờ phút này, quân đoàn Ám Dạ đã bị cưỡng chế giải tán, baba không rõ tung tích, cơ giáp cấp S Chu Tước từng khiến cho quân địch vừa nghe tin đã sợ mất mật, vì muốn được sinh tồn thậm chí còn chủ động giáng thành cơ giáp cấp C, trốn ở trong công tắc không gian không dám lộ diện….
Từ liên kết tinh thần cảm nhận được cảm xúc suy sụp của chủ nhân, Chu Tước nhịn không được nhẹ giọng an ủi. “Không sao đâu, chủ nhân, ta chỉ là tạm thời giáng xuống cơ giáp cấp C, Brian không có phá hư hệ thống trí năng của ta, về sau nếu có cơ hội, ta có thể thăng lại về cấp S…. Tướng quân nếu như còn sống, ngươi và ông ấy nhất định sẽ có ngày đoàn tụ.”
Lâm Viễn nhẹ nhàng gật gật đầu, nắm chặt công tắc không gian trước ngực, ngẩng đầu nhìn về phía lễ đài mà bệ hạ đang đứng.
Lưu Quang màu tím cùng Ảo Ảnh màu xanh biến thành cơ giáp nhân hình im lặng đứng ở bên cạnh chủ nhân, Lâm Viễn nhịn không được hỏi. “Liên thủ đuổi bắt ngươi năm đó, chính là hai đài cơ giáp kia sao…. Lưu Quang và Ảo Ảnh?”
Chu Tước thấp giọng nói. “Đúng vậy. Chúng nó cùng là tác phẩm của một bậc thầy về cơ giáp, phối hợp vô cùng ăn ý. Hệ thống trí năng của chúng hoàn toàn khác so với những cơ giáp mà Aston lão tiên sinh chế tạo, Lưu Quang có tốc độ công kích vô cùng nhanh, thậm chí có thể so được với vận tốc ánh sáng. Chỗ đáng sợ nhất của Ảo Ảnh chính là kỹ năng ẩn hình của nó, khi bị nó truy đuổi, ta hoàn toàn không thể phát hiện được sự tồn tại của nó.”
Lâm Viễn hơi hơi nhíu mày.
Lưu Quang và Ảo Ảnh, một tím một xanh, ngoại hình của hai đài cơ giáp cũng vô cùng xinh đẹp, chỉ là đáy lòng Lâm Viễn lại không có cách nào sinh ra thiện cảm đối với bọn chúng. Nếu không phải chúng nó liên thủ đuổi bắt, Chu Tước cũng sẽ không bị giam trong bảo tàng đến mười tám năm ròng.
***
Trên lễ đài, mấy vị tướng quân đều mang biểu tình nghiêm túc ngồi tại chỗ, nhìn đoàn quân đi qua dưới đài.
Nghi thức duyệt binh kéo dài đến vài giờ đồng hồ, ngồi yên tại chỗ thực sự là quá mức nhàm chán, nguyên soái Rawson trước sau mặt vẫn không thay đổi, những tướng quân khác cũng sắp ngồi thành pho tượng. Udyr ngồi không yên, hơi hơi nheo mắt lại, quay đầu nói tới tướng quân Drew ở bên cạnh. “Drew, nghe nói lúc trước anh có mang quân đoàn Trường Xà đến Phá Quân tinh giám sát việc diễn tập quân sự? Địa hình ở chỗ đó thế nào?”
Drew nhíu mày nói. “Sao thế, anh đột nhiên cảm thấy hứng thú với chuyện này sao?”
Udyr tính cách quái dị, bình thường cảm thấy hứng thú đều là chút hoa cỏ, âm nhạc, bích họa linh tinh, thân là một tướng quân, Drew luôn cảm thấy y thực “không làm việc đàng hoàng”, y đột nhiên lại đứng đắn hỏi địa hình diễn tập quân sự, Drew nhất thời có chút kinh ngạc, nhịn không được nghi hoặc nhìn y một cái.
Udyr mỉm cười nói. “Cơ giáp phi hành mới nghiên cứu chế tạo gần đây còn chưa được sử dụng trong thực chiến, tôi muốn mang đến Phá Quân tinh luyện binh. Anh trước đây đã đến qua một lần, công sự lần này liền giao cho tôi đi.”
Drew giật mình. “Anh muốn tự mình đi?”
Udyr gật đầu nói. “Suốt ngày ở thủ đô, thật sự là rất nhàm chán, còn luôn bị mấy trưởng bối trong nhà bức hôn, tôi muốn ra ngoài hít thở không khí chút, giảm bớt áp lực.”
Drew. “……..”
Udyr mỉm cười nói. “Trong nhà anh còn có Berg, vừa vặn có thể ở thủ đô lâu một chút bồi hắn. Lần diễn tập này để tôi đi cho, coi như là cứu giúp tôi.”
Nhắc tới Berg, Drew liền một trận tâm động.
Mấy ngày nay, Berg ở trên giường vô cùng nhu thuận và dịu dàng, thật sự làm được “tùy hắn xử trí”, kết hôn nhiều năm như vậy, Drew còn chưa từng thỏa mãn như vậy, khí sắc toàn thân đều tốt lên không ít.
Drew tâm tình khoái trá, liền bỏ qua cảm giác không vừa mắt ngày thường đối với Udyr, thấp giọng nói. “Được rồi, anh có thể đến rừng rậm Salman và khe vực Siberia xem xem, địa hình ở hai nơi đó rất thích hợp để diễn luyện không chiến cho cơ giáp phi hành.”
Udyr mỉm cười nói. “Cảm ơn.”
Drew hỏi. “Khi nào thì xuất phát?”
Udyr nghĩ nghĩ nói. “Ngày mai đi, nhân lúc sau khi buổi lễ chấm dứt có mấy ngày nhàn rỗi.”
Drew gật gật đầu. “Đến lúc đó tôi sẽ đem bản đồ địa hình chi tiết cho anh.”
Các quân đoàn lớn của đế quốc phân công hợp tác, gia tộc Sarman cùng quân đoàn Sắc Vi luôn đóng tại khu vực thiên hà Cepheus.
So với tiền tuyến chiến hỏa liên miên, quân đoàn đóng tại thiên hà Cepheus không thể nghi ngờ là an toàn hơn, nhưng cũng bị trói buộc nhiều hơn.
Udyr cũng không thích tình trạng an ổn nhàm chán như thế này, trên thực tế, y đã sớm muốn đem quân đoàn đến một khu vực khác để chỉnh đốn lại một chút, nhưng lại bị ngăn cản bởi mệnh lệnh Quân bộ cho nên vẫn không hành động được, lần này tìm đúng thời cơ đoạt lấy nhiệm vụ của Drew, đúng lúc có thể mang quân đoàn đi một chuyến tới căn cứ quân sự ở Phá Quân tinh.
Udyr căn bản không có nghĩ đến, người mà y đã giữ trong lòng hơn mười năm kia, giờ phút này, cũng đang trên đường đi tới Phá Quân tinh.
***
Sau khi buổi lễ chấm dứt, ngay buổi tối hôm đó, Lâm Viễn liền cùng huấn luyện viên Knox và các học viên quay trở về Phá Quân tinh.
Caesar trở lại vương cung một chuyến, mang theo rất nhiều thuốc ức chế chất dẫn dụ Omega từ chỗ của đại vương huynh, để cho đội hộ vệ hoàng gia hộ tống đến trường học trước.
Phi thuyền vũ trụ mà bọn Lâm Viễn ngồi bay trong vũ trụ suốt mười giờ liền, chờ khi cậu đến được ký túc xá, Caesar đã sớm về tới nơi, Caesar cùng với đội hộ vệ hoàng gia hành động một mình, mang theo Bạch Vũ trực tiếp tiến hành chuyển tiếp không gian, tất nhiên là nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ của phi thuyền chở khách.
Brian và Snow đúng lúc cũng ở ký túc xá, Brian còn bày một bàn thức ăn lớn, nói là muốn tiếp đón Caesar và Lâm Viễn, thuận tiện chúc mừng bọn họ đại diện cho trường học lấy được ngôi quán quân trong trận thi đấu cơ giáp.
Lâm Viễn ngồi mười tiếng trên phi thuyền, đã sớm đói bụng, lôi ra rất nhiều quả ngũ tinh từ bên trong không gian lưu trữ của Chu Tước bày lên bàn, bốn người ngồi ở trong phòng ăn, vui vẻ ấm áp cùng nhau ăn xong bữa khuya.
Caesar thấy không khí đêm nay rất tốt, liền cầm một chai rượu đỏ quý giá cùng bốn chiếc ly chân dài ra, mỉm cười nói. “Đêm nay hiếm khi cả bốn chúng ta đều ở đây, uống chút rượu chúc mừng đi.”
Lâm Viễn chưa từng uống rượu, thấy Caesar rót rượu, nhịn không được nói. “Uống rượu? Không tốt lắm đâu?”
Brian thoải mái khoát tay. “Sợ cái gì! Chỉ uống một chút thôi, tửu lượng của cậu không kém như vậy chứ? Một ly đã say? Lại nói kỳ nghỉ lần này vẫn còn dư một ngày, ngày kia mới phải lên lớp, uống say cũng không có việc gì đâu!” Dừng một chút, lại bổ sung, “Cậu đã mười tám tuổi rồi, cũng không phải trẻ con, chẳng lẽ đến rượu cũng không dám uống sao?” (Cứ khiêu khích đi ~~ =)))
Lâm Viễn nói. “Nhưng tôi chưa từng uống a, không biết tửu lượng có tốt không, lỡ như tôi uống say lại bắt đầu làm loạn thì làm sao bây giờ?”
Caesar mỉm cười. “Tửu lượng của cậu thế nào, đêm nay vừa lúc có thể thử xem. Cho dù có uống say thật, ở trong ký túc xá cũng không có chuyện gì.”
Caesar vừa nói như vậy, Lâm Viễn cũng không phản đối nữa, hưng phấn mà nhận lấy chén rượu trong tay hắn.
Brian ân cần rót một ly cho Snow, đến gần bên tai cậu ôn nhu nói. “Cậu có uống được không? Nếu không được thì đổi đồ uống.”
Snow vẻ mặt bình thản nói. “Nếm thử một chút xem sao.”
Bốn người vừa ăn khuya vừa uống rượu, không khí bên trong ký túc xá khó có được trở nên náo nhiệt.
Brian chủ động nâng chén rượu lên. “Bốn người chúng ta có thể ở cùng một gian ký túc xá coi như là hữu duyên, đến, làm một ly!”
Kỳ thật bốn người ở cùng một chỗ cũng không chỉ thuần túy là duyên phận, việc sắp xếp chỗ ở này, lúc trước Caesar đã để hiệu trưởng động tay động chân. Đương nhiên, Brian cũng sẽ không đem cái chân tướng phá hư không khí như thế nói ra. Nói là duyên phận, nghe vào thực cảm động.
Dưới sự kêu gọi của Brian, ba người cũng giơ chén rượu, âm thanh chạm cốc thanh thúy vang lên ở trong phòng.
“Cụng ly!”
Snow biểu tình bình tĩnh uống cạn một chén rượu.
Lâm Viễn biểu tình hưng phấn uống cạn một chén rượu.
Brian và Caesar ngó nửa chén rượu còn lại trong tay, hai mặt nhìn nhau.
Hai Omega này uống rượu chẳng khác nào uống nước sôi, sức chiến đấu của hai Alpha bọn họ nhất thời bị miểu sát.
Lâm Viễn lần đầu tiên uống rượu, loại rượu đỏ này so với tưởng tượng của cậu uống còn ngon hơn, uống một ly đầu óc đã nóng lên, Lâm Viễn chủ động đứng dậy rót đầy cho mình và Snow, giơ ly lên nói. “Snow, chúng ta quen biết nhau trên phi thuyền vũ trụ ở tinh cầu Oman, đến trường học còn thành xá hữu, thật sự là rất có duyên, đến làm một ly!”
Snow cũng mỉm cười nói. “Ân, cụng ly.”
Hai người nâng chén cụng ly, lại uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ.
Brian và Caesar nhất thời trợn mắt há hốc mồm.
Caesar vốn đang nghĩ, nếu Lâm Viễn uống say, hắn có thể thuận tiện chăm sóc Omega của mình một chút, ôm cậu về phòng ngủ, đắp chăn cho cậu, lau mồ hôi cho cậu gì đó, nghĩ đến liền cảm thấy tim đập loạn nhịp.
Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tửu lượng của Lâm Viễn cư nhiên lại cao như vậy!
Brian cũng không nghĩ tới, Snow cư nhiên lại có thể mặt không đổi sắc mà uống rượu!
Giấc mộng Omega nhà mình quá chén làm chuyện xấu nháy mắt tan biến, uống nửa ngày, Snow và Lâm Viễn vẫn như trước mặt đầy trấn định uống rượu, mà trước mắt Brian và Caesar lại bắt đầu nổi sao.
Buổi tối hôm đó, Lâm Viễn và Snow lấy hành động thực tế nói cho hai Alpha này biết — Muốn chuốc say bọn tôi, luyện thêm vài năm nữa đi.
Kết quả cuối cùng là, Brian và Caesar bị hai Omega tiểu quái thú tửu lượng khủng bố liên thủ quật ngã.
Snow và Lâm Viễn nâng hai Alpha đã say khướt này đưa đến phòng ngủ xong, lúc này mới trở lại phòng ăn, tay chân lanh lẹ thu dọn bàn, sắp xếp lại các loại thực phẩm mang về từ thủ đô, thuận tiện còn hàn huyên trong chốc lát về gia hương.
***
Mấy ngày đến thiên hà Cepheus này, đối với Lâm Viễn và Snow mà nói, tựa như đã trải qua một giấc mộng ly kỳ.
Lâm Viễn biết được thân phận Omega của mình, gặp được cha ruột của mình, còn dưới tình huống ngoài ý muốn bị Caesar đánh dấu,
Snow về tới căn cứ dưới lòng đất xa cách đã lâu, tìm được nguyên liệu chế tạo thuốc ức chế, thiếu chút nữa bị Quân bộ bắt đi, cuối cùng còn chủ động dâng mình lên để Brian đánh dấu.
Tuy rằng bị đánh dấu tạm thời, cũng hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng nếu thân phận mình bị phơi bày, nhưng khó có được là, tâm tính của bọn họ vẫn không thay đổi, cho dù thân là Omega, về sau sẽ gặp nhiều gian khổ, nhưng đáy lòng bọn họ vẫn tràn ngập niềm tin và dũng khí.
Hết chương 60.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp