Quân Giáo Sinh
Chương 47: Tinh cầu Ryan
Sau khi nguyên soái mở miệng hỏi những lời này, không chỉ có Caesar cứng ngắc tại chỗ, mà sau lưng Lâm Viễn cũng nhất thời bốc lên một tia hàn ý.
— Chết rồi, cư nhiên bị nguyên soái phát hiện ra cái ấn ký này.
Dấu răng in ở sau gáy chính là vào mấy ngày trước lúc gặp phải kỳ phát tình, Caesar vì muốn áp chế xung động của chất dẫn dụ trong cơ thể mình mà lưu lại dấu hiệu, ở xa có lẽ sẽ nhìn không được, thế nhưng chỉ cần xem ở gần tuyệt đối sẽ thấy rất rõ ràng.
Mấy ngày nay, Lâm Viễn vẫn mặc áo cao cổ, hơn nữa còn dán một miếng băng ở vị trí ấn kí kia để che đậy dấu vết này, loại băng dán ấy nhìn qua trong suốt, thế nhưng sau khi dán lên vết thương sẽ dần dần điều chỉnh màu sắc của vùng da xung quanh, dù là bất cứ dấu vết nào cũng sẽ được che giấu hoàn toàn.
Hôm nay rời giường muộn, trước khi đi ra ngoài lại tắm rửa một chút, bởi vì quá mức hưng phấn khi được gặp vị cao thủ thần bí đó, Lâm Viễn nhất thời sơ ý cư nhiên quên mất việc này.
Hậu quả là bị nguyên soái phát hiện ngay tại chỗ….
Lâm Viễn cứng ngắc đứng ở chỗ đó, không biết nên làm thế nào cho phải.
— Thân phận Omega của mình sẽ bị nguyên soái phát hiện sao?
— Là thống lĩnh tối cao của Quân bộ, đối mặt với một Omega công khai vi phạm điều lệnh Quân bộ như vậy, ông ấy liệu có thể hạ thủ lưu tình mà khai ân với mình không?
Lâm Viễn thấp thỏm mở miệng nói. “Nguyên soái, cháu….”
“Dấu hiệu này là do cháu lưu lại.” Caesar thấp giọng cắt ngang lời của Lâm Viễn, bước về phía trước một bước, đưa tay ôm chặt bả vai Lâm Viễn, bình tĩnh mà đem Lâm Viễn bảo hộ ở bên người, thản nhiên nghênh đón ánh mắt của Rawson, nói. “Nguyên soái, nếu ngài đã phát hiện, cháu cũng chỉ có thể nói cho ngài biết rõ chân tướng. Kỳ thật Lâm Viễn là Omega, mấy năm nay vẫn tiêm vào thuốc ức chế, thế nhưng trước ngày tập huấn thuốc ức chế lại đột nhiên xảy ra chút vấn đề, cháu vì muốn áp chế chất dẫn dụ trong cơ thể cậu ấy cho nên liền tạm thời đánh dấu cậu ấy.”
Lâm Viễn. “………..”
Caesar trực tiếp nói ra, điều này làm cho Lâm Viễn càng thêm bất an cúi đầu xuống.
Rawson nhìn thiếu niên trước mặt cúi đầu siết chặt ngón tay, đáy lòng nhịn không được hơi hơi đau xót –
Đứa nhỏ này cư nhiên lại là Omega? Cậu ấy đã làm thế nào để tránh việc đăng kí ở Hiệp hội Omega? Làm thế nào để vụng trộm tham gia thi tuyển đến trường quân sự St. Romia học tập? Có bài học của Lăng Vũ trước đây, cậu ấy chẳng lẽ không sợ sau khi bị người khác phát hiện sẽ sống không bằng chết sao?
Rawson hơi hơi nhíu mày, ánh mắt thâm trầm nhìn Lâm Viễn, nói. “Lâm Viễn, cậu đã là Omega, tại sao còn muốn thi vào trường quân đội? Cậu không biết Omega gia nhập Quân bộ sẽ có hậu quả nghiêm trọng như thế nào sao?!”
Nghe nguyên soái lớn tiếng chất vấn, sắc mặt Lâm Viễn trong nháy mắt trở nên tái nhợt.
Caesar vội vàng gắt gao ôm lấy bả vài Lâm Viễn tựa như an ủi, ngẩng đầu nhìn Rawson, nói. “Nguyên soái, chuyện này cũng không thể trách cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ vừa mới biết được chân tướng, những năm gần đây, cậu ấy vẫn cho rằng mình là Beta….” Caesar dừng một chút, “Lâm Viễn là cô nhi bị thất lạc trên chiến trường, khi sinh ra không có đến hiệp hội Omega đăng kí, sau này cậu ấy cũng bị cha mẹ nuôi coi như Beta mà nuôi lớn….”
Có lẽ là động tác ôm bả vai của Caesar đã tiếp cho Lâm Viễn một tia dũng khí, Lâm Viễn rốt cuộc thở sâu, ngẩng đầu lên đón lấy ánh mắt của vị nguyên soái mà mình đã tôn kính từ khi còn nhỏ, thản nhiên nói. “Nguyên soái, cháu cũng không phải cố ý vi phạm quân quy. Từ nhỏ đến lớn, cháu vẫn muốn làm một người quân nhân nổi danh, cho nên mới lừa gạt người trong nhà lén lút đến trường quân sự St. Romia học tập, cháu hoàn toàn không ngờ tới mình lại là Omega.”
Lâm Viễn dừng một chút, đột nhiên thay đổi ngữ khí, bình tĩnh mà kiên định nói. “Nếu ngài đã biết chân tướng, cứ ấn theo quân quy mà xử phạt cháu đi! Bất quá, chỉ bởi vì cháu là Omega mà khai trừ quân tịch của cháu, thậm chí đem cháu nhốt vào ngục giam, cho dù đây có là điều lệ của Quân bộ đi nữa, thì cháu cũng vĩnh viễn không phục!”
— Trong đôi mắt trong veo của thiếu niên, tràn đầy sự quật cường bất phục.
Giữa cơn hoảng hốt, Rawson đột nhiên nhớ tới hình ảnh nhiều năm về trước khi Lăng Vũ rời khỏi tòa án quân sự kia. Lăng Vũ tuy rằng không nói gì, nhưng mà, sống lưng thẳng tắp của cậu, ánh mắt lãnh đạm của cậu, tươi cười trào phúng trên khóe môi cậu, tất cả đều biểu lộ rõ ràng…. cậu cũng không phục!
Đều là Omega, đều có mái tóc đen như mực, đều sở hữu đôi mắt trong veo sáng ngời, đều là cá tính quật cường không chịu khuất phục khi người khác đi ngược với tín niệm của mình!
Đáy lòng Rawson đột nhiên run lên, trong đầu bất chợt xuất hiện một ý niệm điên cuồng –
Thiếu niên trước mặt rất giống Lăng Vũ…. Quả thực chẳng khác nào ruột thịt của Lăng Vũ.
Nếu như Lăng Vũ có thể sinh hạ một đứa trẻ Omega, tính tính hẳn sẽ là như vậy.
Đứa trẻ kia nhất định sẽ rất giống Lăng Vũ, không muốn bị nhốt ở trong nhà nuôi dạy con cái, mà sẽ quật cường tự do đi làm những điều mình thích. Bọn họ đều không cam tâm làm một chú chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong nhà, bọn họ muốn làm chim ưng bay về phía bầu trời tự do xanh thẳm mênh mông!
Khi đối diện với thiếu niên này, Rawson thậm chí có loại ảo giác giống như đang thấy được Lăng Vũ thời còn niên thiếu.
Cục diện âm trầm không biết giằng co bao lâu, Rawson lúc này mới thở sâu, nhìn về phía Caesar, hỏi. “Chuyện Lâm Viễn là Omega có bao nhiêu người biết?”
Caesar vội vàng đáp. “Mẹ nuôi của Lâm Viễn, bác sĩ chăm sóc cậu ấy từ nhỏ, phụ vương, mẫu hậu, đại vương huynh của cháu, còn có cháu và Lâm Viễn, trước mắt chỉ có bảy người biết bí mật này.”
Rawson gật gật đầu, nói. “Ta là người thứ tám. Nhớ giữ bí mật cho tốt, đừng để lại xuất hiện thêm người thứ chín!”
Lâm Viễn khiếp sợ mở to mắt, không thể tin được ngẩng đầu nhìn Rawson. “Nguyên soái…. Ngài, ngài không xử phạt cháu sao?”
Rawson mỉm cười nói. “Ta chẳng những sẽ không xử phạt cậu, ngược lại còn rất thích cậu, cậu…. rất giống một vị cố nhân của ta.” Rawson dừng một chút, nói tiếp. “Sau khi tốt nghiệp, nếu cậu có hứng thú, lúc điền nguyện vọng có thể viết tên của quân đoàn Vinh Quang, ta muốn để cậu tới đội cận vệ của ta.”
Lâm Viễn nhất thời ngây ngốc tại chỗ.
Vừa rồi tinh thần căng thẳng, còn nghĩ rằng nguyên soái lạnh lùng cường ngạnh lại cực kỳ có nguyên tắc như thế sẽ ấn theo điều lệ Quân bộ trực tiếp bắt giam mình! Không nghĩ tới, trong nháy mắt, nguyên soái cư nhiên lại gia nhập trận tuyến của mình, không chỉ giúp mình che giấu chân tướng, còn mời mình tới quân đoàn Vinh Quang?
Quân đoàn Vinh Quang!
Quân đoàn Vinh Quang mà mình yêu thích nhất, mơ ước nhất từ nhỏ tới lớn!
Hạnh phúc tới quả thực quá mức đột ngột….
Caesar cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng đã sớm dự liệu được kết quả này, nhưng vừa rồi trong khoảnh khắc nói ra chân tướng vẫn có loại cảm giác khẩn trưởng khiến trái tim cơ hồ muốn ngừng đập. Hắn sở dĩ dám thản nhiên đem tất cả chân tướng nói cho Rawson, ngoại trừ việc cá tính của Rawson không hề cổ hủ ngoan cố giống như các đại tướng quân khác của Quân bộ ra, còn có một nguyên nhân…. chính là Lăng Vũ.
Caesar đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ hình ảnh mộ bia mà mình thấy được trong nhà nguyên soái trước đây…..
Tướng quân Lăng Vũ là người mà Rawson yêu thương nhất, cũng là vì thân phận Omega mà bị Quân bộ xử phạt….
Đối mặt với Lâm Viễn đang trải qua cùng một cảnh ngộ như Lăng Vũ thời niên thiếu, Rawson tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm giao cậu ấy cho tòa án quân sự.
Quả nhiên như Caesar dự liệu, sau khi Rawson biết chân tướng không những không xử phạt Lâm Viễn, trái lại còn muốn bảo vệ cậu.
Thấy bộ dáng Lâm Viễn đang ngây ngốc, Rawson nhịn không được mỉm cười, nói. “Sao vậy? Cậu không thích quân đoàn Vinh Quang?”
Lâm Viễn vội vàng nói. “Không phải! Cháu, cháu, cháu….” Lâm Viễn kích động đến độ nói không nên lời, xấu hổ gãi gãi đầu, lúc này mới đỏ mặt hướng nguyên soái hành một quân lễ tiêu chuẩn, thanh âm run rẩy nói. “Tuân mệnh! Nguyên soái!”
Nhìn bộ dáng cậu kích động đến đỏ bừng mặt, Rawson nhịn không được hơi hơi giương lên khóe môi. “Ta sẽ lưu lại một vị trí trong đội cận vệ, chờ cậu tốt nghiệp.”
Lâm Viễn lập tức nghiêm chỉnh đứng thẳng. “Cảm ơn nguyên soái! Cháu sẽ mang theo thành tích tốt nhất đến gặp ngài!”
Rawson vừa lòng gật gật đầu. “Được, các cậu trở về đi, ta cũng có việc phải đi trước, lần sau lại gặp.”
***
Caesar cùng Lâm Viễn điều khiển Bạch Vũ quay trở về khách sạn.
Sau khi nhìn hai người rời khỏi, Rawson lúc này mới thu hồi tươi cười, ánh mắt cũng dần dần trở nên thâm trầm.
Hắn vừa rồi tuy rằng không hỏi nhiều, nhưng mà, trên người thiếu niên này, thật sự là có rất nhiều điểm đáng ngờ.
Có thể trốn tránh việc đăng kí ở hiệp hội Omega, tuyệt đối không thể nào chỉ đơn thuần là một cô nhi trên chiến trường!
Chỉ có Alpha cùng Omega kết hợp mới có thể sinh hạ một Omega huyết thống tinh thuần như vậy, trong số những quân nhân của Quân bộ đế quốc đi đến tiền tuyến mặc dù có rất nhiều Alpha, thế nhưng, bạn đời Omega của bọn họ không thể nào lại cùng chồng mình ra chiến trường! Cho dù có sinh con cũng tuyệt đối không thể sinh ra ở nơi đó!
Trong thời gian Omega mang thai luôn bị chính phủ quản lí rất nghiêm ngặt tại nhà, đứa trẻ cũng sẽ được sinh hạ an toàn trong bệnh viện, những tiểu hài tử ra đời ở các bệnh viện chính quy đều sẽ được tiến hành kiểm tra đo lường gen, một khi phát hiện gen di truyền của Omega sẽ lập tức được đăng kí ở hiệp hội!
Lâm Viễn có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hiệp hội Omega, đây tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý làm như vậy!
Rõ ràng, có người nào đó muốn để Lâm Viễn lấy thân phận Beta lớn lên.
— Sẽ là người nào?
Chẳng lẽ tổ chức mà Lăng Vũ tham gia năm đó, chưa hoàn toàn bị Quân bộ thanh lý sạch sẽ?
Nghĩ đến đây, Rawson nhịn không được hơi hơi nhíu mày.
Năm đó Lăng Vũ cũng là được cha mẹ cố ý giấu diếm nên mới tránh khỏi việc đăng kí ở hiệp hội Omega, lấy thân phận Beta lớn lên, thi đậu vào trường quân sự St. Romia, sau này thậm chí còn trở thành thiếu tướng trẻ tuổi nhất của đế quốc.
Nếu không phải thuốc ức chế của cậu ấy đột nhiên mất đi hiệu lực, mọi người căn bản sẽ không thể phát hiện ra được cậu là Omega….
Sau khi thân phận của Lăng Vũ bị phơi bày, Quân bộ trong cơn giận dự đã truy tìm nguồn gốc của tổ chức bí mật nghiên cứu thuốc ức chế Omega kia, đem tất cả các thành viên trong tổ chức bắt gọn một mẻ lưới!
— Tổ chức kia có tên là “Mạch nước ngầm”, hàm ý là “Sóng ngầm lưu động”.
Tất cả các thành viên của tổ chức đều là Omega, trong đó thậm chí còn có không ít các thiên tài y học!
Chẳng lẽ trong tổ chức đó có người thoát được khỏi sự truy bắt của Quân bộ? Tiếp tục âm thầm nghiên cứu thuốc ức chế?
Bằng không….
Một hài tử lớn lên trong gia đình bình dân như Lâm Viễn, cậu có thể lấy được thuốc ức chế ở đâu?
Càng nghĩ càng thấy bất an, cảm xúc khó chịu kỳ quái trong lòng khiến cho lông mày của nam nhân vốn luôn bình tĩnh càng ngày càng nhíu chặt.
Rốt cuộc, nam nhân thở sâu đứng lên khỏi chỗ ngồi, cầm lấy máy thông tin, dùng mật mã vân tay và đồng tử thông qua quyền hạn tối cao trực tiếp chuyển tới trong mẫu hạm chỉ huy của quân đoàn Vinh Quang.
Giờ phút này, trung tướng Victor ở bên trong phòng chỉ huy vừa mới đi tuần tra quân đoàn trở về, sau khi nhận được thông tin của nguyên soái, lập tức đứng nghiêm chỉnh, hướng Rawson hành một quân lễ tiêu chuẩn. “Nguyên soái!”
Rawson gật gật đầu, nói. “Victor, anh tạm thời chỉ huy đại quân đoàn, ta có chuyện quan trọng phải rời đi ba ngày, trước lễ duyệt binh sẽ trở về. Chuyện ta rời khỏi thủ đô, tuyệt đối không được để bất cứ người nào biết!”
Victor lập tức cung kính nói. “Vâng! Nguyên soái!”
Vị trung tướng Victor này đã phục vụ trong quân đoàn Vinh Quân gần mười năm, từ một cận vệ nho nhỏ chậm rãi lên tới quân hàm trung tướng, vị trí phó chỉ huy của quân đoàn, có thể nói là thân tín do chính tay Rawson bồi dưỡng nên, đối với Rawson tuyệt đối trung thành và tận tâm. Năm đó sau khi Lăng Vũ gặp chuyện không may, Rawson từng hoài nghi quân đoàn Vinh Quang có nội quỷ, cho nên mới lại một lần nữa đi bồi dưỡng một cấp dưới hoàn toàn trung thành với mình.
Rawson đối với người thuộc hạ trầm ổn bình tính này vô cùng yên tâm, sau khi dặn dò xong xuôi, liền lập tức ra khỏi nhà hàng Huỳnh Hỏa.
Bầu trời của thủ đô khi đêm xuống điểm đầy sao, buổi tối mười một giờ, nếu giống như bình thường thì đã là thời điểm nên nghỉ ngơi.
Thế nhưng Rawson lúc này lại không hề cảm thấy mệt mỏi, những suy đoán về thân thế của Lâm Viễn cứ điên cuồng xoay tròn trong lòng hắn, làm cho hắn cơ hồ đứng ngồi không yên!
Rawson không hề do dự triệu hồi ra Hắc Long, để Hắc Long biến thành bộ dạng xe huyền phù chạy thẳng đến một nơi rộng lớn không người ở, sau đó, cơ giáp cấp S dưới mệnh lệnh của chủ nhân trực tiếp biến thân thành một cự long hắc sắc, bay lên trời, một đường chui vào bên trong vũ trụ mênh mông!
Thủ đô giống như tinh thạch màu thủy lam ở trong màn hình không ngừng thu nhỏ lại, tinh vân trắng nõn cùng với những vệ tinh nhỏ phát ra ngân quang nhanh chóng lùi lại phía sau, Hắc Long không tốn quá một phút đồng hồ, đã thoát ly tầng khí quyển bao quanh tinh cầu Rumsfeld, trực tiếp bay ra khỏi thiên hà Cepheus!
Rawson đứng ở bên trong khoang điều khiển, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng lướt qua bản đồ lộ tuyến của các thiên hà.
Bản đồ 3D ở trước mắt phóng đại lên mấy lần, một đám tinh cầu nhỏ được mô phỏng trên đó lấp lánh những ánh sáng có màu sắc khác nhau, ngón tay Rawson quyết đoán chỉ vào một hành tinh nhỏ màu trắng thuần ở thiên hà Cezar tại một góc xa xôi hẻo lánh –
“Đến tinh cầu Ryan, lập tức tiến hành chuyển tiếp không gian!”
“Vâng!”
Hắc Long lập tức chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân, không gian vũ trụ bị áp nén mạnh mẽ, quỹ đạo giữa các thiên hà không ngừng được kéo gần, kéo gần lại….
Tốc độ của cơ giáp cấp S nhanh hơn gấp đôi so với quân hạm thông thường, so với mấy loại phi thuyển chở khách khổng lồ kia còn nhanh gấp hơn mười lần, Hắc Long dựa theo bản đồ liên tục tiến hành ba lần chuyển tiếp không gian, lấy tốc độ nhanh nhất bay về phía tinh cầu Ryan ở thiên hà Cezar.
***
Rạng sáng mười hai giờ, khách sạn Hoàng Gia ở thủ đô.
Lâm Viễn nằm ở trên giường, nắm mặt dây chuyền màu đỏ sậm trong tay, bởi vì không ngủ được, cậu lại nhịn không được bắt đầu cùng Chu Tước tiến hành trao đổi tinh thần. Đột nhiên cảm thấy mỗi đêm dài thanh tĩnh lại có thanh âm ở trong đầu cùng mình trò chuyện là một điều rất thú vị, cũng làm cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp.
Rất nhiều lời không dám nói ra với người khác, đều có thể tâm sự cùng với cơ giáp của mình….
Lâm Viễn nhẹ giọng nói dưới đáy lòng. “Chu Tước, hôm nay ta cư nhiên lại có thể trực tiếp gặp mặt nguyên soái, ông ấy so với trong tưởng tượng của ta còn hoàn hảo hơn, ta còn tưởng rằng ông ấy sẽ xử phạt ta….”
Chu Tước ôn nhu nói. “Sẽ không đâu, chủ nhân, nguyên soái kỳ thật là một người rất tốt.”
Lâm Viễn hưng phấn mà gật đầu. “Đúng vậy, năm đó lúc baba ta vẫn còn là tướng quân của quân đoàn Ám Dạ, quân đoàn Vinh Quang cũng thường xuyên trợ giúp cho baba, có phải không?”
Chu Tước đáp. “Đúng vậy, bọn họ còn là bạn học thời đại học.”
Cõi lòng Lâm Viễn tràn ngập vui sướng nói. “Vậy bọn họ hẳn là bạn bè rất tốt của nhau đi….”
Lâm Viễn tối hôm qua đã vài lần nhìn thấy bóng dáng của nguyên soái Rawson cùng cơ giáp Hắc Long từ trong trí nhớ của Chu Tước, năm đó lúc ở tiền tuyến, thiếu tướng Lăng Vũ, sinh phụ của mình cùng thượng tướng Rawson của quân đoàn Vinh Quang là tổ hợp ăn ý nhất, quân đoàn Vinh Quang từng nhiều lần viện trợ cho quân đoàn Ám Dạ trong những tình huống khẩn cấp.
Chỉ là, ký ức của Chu Tước tại khoảnh khắc thuốc ức chế của baba mất đi hiệu lực kia liền chấm dứt.
Lâm Viễn chỉ có thể nhìn thấy baba ở thời điểm cuối cùng để Chu Tước tỉnh lại, ra lệnh cho Chu Tước thay đổi hướng đi của mẫu hạm chỉ huy Ám Dạ, sau đó kêu phó quan Knox đi vào, tiếp theo, baba bị phó quan Knox dùng khoang thuyền cách ly bí mật mang đi, nhìn thấy lần nữa chính là nửa tháng sau, baba thân mang trọng tội đến cáo biệt lần cuối với Chu Tước.
Trong nửa tháng kia phát sinh chuyện gì, trong trí nhớ của Chu Tước hoàn toàn trống rỗng.
Baba bị phó quan Knox mang đi nơi nào, kỳ phát tình được giải quyết như thế nào, hết thảy đều không thể nào biết được.
Lâm Viễn có chút tò mò hỏi. “Chu Tước, ngươi nói xem, người cha Alpha của ta có thể là ai?”
Tối hôm qua sau khi biết được sinh phụ của mình chính là Lăng Vũ, bởi vì quá khiếp sợ và khổ sở, Lâm Viễn cũng không có hỏi Chu Tước về chuyện người cha còn lại của mình. Tỉnh táo mà ngẫm lại, nếu mình đã được sinh ra, thì baba năm đó chắc chắn đã bị một Alpha đánh dấu hoàn toàn, baba cá tính kiêu ngạo như vậy, là ai có thể đánh dấu được ông ấy?
Chu Tước ôn nhu nói. “Thực xin lỗi, chủ nhân, chuyện này ta cũng không rõ. Khi ấy quân đoàn Ám Dạ khẩn cấp hạ xuống tại tinh cầu Ryan, lúc phó quan Knox mang tướng quân đi, tướng quân không mang ta theo.”
Có lẽ là vì baba quá kiêu ngạo… không muốn để Chu Tước làm bạn với mình nhiều năm thấy được bộ dáng chật vật của mình trong kỳ phát tình?
Lâm Viễn cười nói. “Không sao, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Có lẽ là thủ hạ hoặc chiến hữu của baba đi?”
Người biết tất cả những chuyện này chỉ có Knox.
Lâm Viễn mặc dù rất muốn biết thân phận của cha mình, nhưng mà, cậu lại không dám đi hỏi huấn luyện viên Knox. Chuyện mình là Omega tuyệt đối không thể để người nào khác biết được, Lâm Viễn lại càng không có khả năng đến trước mặt Knox nói mình là con trai của Lăng Vũ.
….. Người cha Alpha kia, có lẽ đã sớm không còn ở đây đi?
Lâm Viễn có chút mất mát suy nghĩ.
***
Tám giờ sáng ngày tiếp theo, tinh cầu Ryan.
Trải qua tám giờ bay trong vũ trụ cùng với ba lượt chuyển tiếp không gian liên tục, Hắc Long rốt cuộc cũng mang được Rawson từ thủ đô xa xôi đi tới tinh cầu này.
Thời tiết trên tinh cầu Ryan rét lạnh, tuyết rơi liên tục khiến nơi này càng trở nên hoang vắng cằn cỗi, trên đường cái vắng tanh, ngẫu nhiên mới có một chiếc xe huyền phù to lớn chạy qua con đường trên không, dấu hiệu trên xe đều là tên của các loại công ty khoáng vật, người cư trú trên tinh cầu này càng ngày càng ít, đại bộ phận dân cư ở lại đều là binh lính của những quân đoàn khai thác khoáng sản do Quân bộ phái tới và người nhà của bọn họ.
Binh lính bị phái đến tinh cầu hoang vắng này đa phần đều là Beta, trên khắp tinh cầu Ryan, Alpha cùng Omega là vô cùng hiếm thấy.
Rawson điều khiển Hắc Long hạ xuống tinh cầu Ryan, trước lúc hạ cánh, hắn đã thông qua quyền hạn tối cao truy cập vào cơ sở dữ liệu của trường quân sự St. Romia lấy ra tư liệu chi tiết của Lâm Viễn, hiểu biết tương đối về bối cảnh thân phận của mẹ nuôi Lâm Viễn.
Vì để tránh gây sự chú ý, sau khi Rawson hạ xuống bãi đất trống, liền trực tiếp đi bộ đến trước cửa căn nhà Lâm Viễn đã lớn lên.
Đưa tay ấn chuông cửa, đến mở cửa là một người phụ nữ có dung mạo dịu dàng, sau khi nhìn thấy Rawson thì sửng sốt một chút, nghi hoặc hỏi. “Xin chào, xin hỏi ngài…. tìm ai?”
Rawson tận lực dùng ngữ khí ôn hòa hỏi. “Bà là mẹ Lâm Viễn sao?”
Lâm phu nhân gật gật đầu, khẩn trương nói. “Tiểu Viễn nhà tôi…. nó xảy ra chuyện gì sao?”
Rawson mỉm cười một chút, đáp.”Không có gì, bà không cần khẩn trương, Lâm Viễn rất tốt, tôi là huấn luyện viên trong trường của cậu ấy, đi ngang qua nơi này, thuận tiện đến nhà của cậu ấy hỏi thăm.” Rawson nói xong liền lấy ra một chiếc thẻ chứng minh thân phận có đóng dấu bên trong cơ giáp.
— Đây là huấn luyện viên đến thăm hỏi gia đình sao?
Lâm phu nhân nhất thời thụ sủng nhược kinh, vội vàng mở cửa nói. “Mời ngài vào.”
Rawson đi vào trong phòng, lập tức được Lâm phu nhân mời tới sô pha ngồi xuống.
Lâm phu nhân xoay người đi lấy nước, Rawson bất động thanh sắc nhìn chung quanh nơi Lâm Viễn lớn lên một lần…. Gia đình này thoạt nhìn cực kì nghèo khó, căn nhà kiểu hai gian ba buồng như thế này hiện tại đã sớm không còn sử dụng, tổng diện tích không đến tám mươi mét vuông, chỉ có ba phòng nhỏ, đều là phòng ngủ, đến cả thư phòng cũng không có. Các loại máy móc trong nhà nhìn qua cũng tương đối cũ kỹ, người máy quét rác ở trong phòng là loại đã ngừng sản xuất từ vài năm trước.
Lâm Viễn là ở trong hoàn cảnh này mà lớn lên sao?
Rawson đột nhiên lại có chút đau lòng.
Đúng lúc này, một cô gái dung mạo thanh tú đột nhiên đi ra từ phòng bếp. Tóc của cô túm thành kiểu đuôi ngựa đơn giản, thoạt nhìn rất có sức sống, trông thấy Rawson, ngưng một chút, sau đó hướng về phía phòng ăn, hỏi. “Mẹ, trong nhà có khách sao?”
Lâm phu nhân vội vàng nói. “Đúng vậy, vị này là huấn luyện viên trong trường của em con, đi ngang qua tinh cầu của chúng ta nên thuận tiện đến thăm gia đình.”
Lâm Diêu có chút nghi hoặc liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi trên sô pha.
…. Dường như có điểm giống với hình ảnh của nguyên soái trên Internet a? Nhưng mặc y phục hàng ngày thế này thì lại không phải quá giống?
Nguyên soái làm sao có thể tới nơi này được, có lẽ chỉ là tương tự nhau thôi đi?
Lâm Diêu không hề nghĩ nhiều, cười cười đi tới. “Huấn luyện viên, xin chào, em trai của tôi ở trường học phải nhờ mọi người chăm sóc rồi!”
Rawson hỏi. “Cô là chị của Lâm Viễn, Lâm Diêu?”
Lâm Diêu gật gật đầu.
Rawson nói. “Em trai của cô ở trường học biểu hiện rất ưu tú.”
Lâm Diêu kiêu ngạo nói. “Em trai của tôi từ nhỏ đã rất nghe lời rất hiểu chuyện, nó từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng xếp thứ nhất đó!”
Lâm phu nhân mang nước tới, lễ phép đưa đến trong tay Rawson, một bên còn trừng con gái của mình. “Đừng có nói bừa!”
Lâm Diêu cười đáp. “Đâu có nói bừa? Em trai con vốn dĩ lúc nào cũng là người đứng đầu, trong phòng nó tất cả đều là các loại cúp nó đạt được từ nhỏ đến lớn.”
Chị gái sáng sủa hoạt bát, mẹ nuôi bệnh tật nhưng cá tính lại ôn nhu….
Bộ dáng hoàn toàn không giống như có liên quan đến tổ chức Mạch nước ngầm.
Như vậy, thuốc ức chế của Lâm Viễn là ai cho?
Nghĩ đến đây, Rawson liền nói. “Đúng rồi, tôi nghe Lâm Viễn nói, cậu ấy từ nhỏ đã không có cha, là bác sĩ ở nhà bên vẫn chăm sóc cậu ấy. Lâm Diêu, cô có thể mang tôi qua nhà bên cạnh hỏi thăm chút không? Tôi muốn tìm hiểu một chút tình hình trước đây của Lâm Viễn.”
Lâm phu nhân giật giật môi, muốn nói lại thôi, Lâm Diêu không biết chút gì lập tức cười nói. “Không thành vấn đề!”
Rawson cùng Lâm Diêu đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, lại đúng lúc gặp được bác sĩ Fuente đi ra từ nhà bên cạnh đang chuẩn bị đến bệnh viện làm việc.
Lâm Diêu mỉm cười chào hỏi. “Chú Fuente, sớm như vậy mà chú đã đi làm a?”
Fuente nghe được thanh âm của tiểu nha đầu nhà bên, cười quay đầu, lại nhìn thấy nam nhân bên cạnh cô, tươi cười đột nhiên cứng ngắc ở trên mặt.
Rawson bất động thanh sắc gật gật đầu với ông, nói. “Fuente, đã lâu không gặp.”
Fuente. “……….”
Lâm Diêu có chút nghi hoặc nhìn hai người. “Ách, hai người quen nhau sao? Vị này là huấn luyện viên ở trường Lâm Viễn, hôm nay đi ngang qua nhà cháu thuận tiện đến chào hỏi, đúng rồi, chú Fuente trước kia hình như cũng là quân nhân phải không….”
Fuente biểu tình cứng ngắc trầm mặc một lát, mới xấu hổ nói. “Khụ, phải, đã lâu không gặp….”
Rawson mỉm cười một chút, nói. “Lâm Diêu, cô về nhà trước đi, tôi cùng vị lão chiến hữu này tự ôn chuyện.”
Lâm Diêu gật gật đầu. “Tôi đến tiệm bánh ngọt bây giờ! Huấn luyện viên, về sau Tiểu Viễn có chuyện gì, có thể trực tiếp liên lạc đến số nhà tôi!”
Lâm Diêu đem số của mình đưa cho Rawson, lúc này mới xoay người đi về phía tiệm bánh ngọt của mình.
Rawson cùng Fuente trầm mặc đối diện với nhau.
Thật lâu sau, Fuente mới ngượng ngùng hỏi. “Khụ khụ, nguyên, nguyên soái, tại sao ngài lại tới nơi này?”
Rawson thản nhiên nói. “Đến thăm gia đình Lâm Viễn.”
Sắc mặt Fuente đột nhiên cứng lại một chút. “Lâm, Lâm Viễn? Ngài quen biết đứa trẻ kia sao?”
Rawson mỉm cười. “Ân, ngày hôm qua ta còn cùng cậu ấy gặp mặt. Không nghĩ tới, bác sĩ ở cạnh nhà cậu ấy cư nhiên là anh, đúng là trùng hợp thật.”
“……” Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán Fuente.
Nam nhân này tuy rằng đã nhiều năm không gặp, thế nhưng cái loại khí tức lạnh lùng cường ngạnh này vẫn không hề thay đổi chút gì, lúc hắn càng bình tĩnh thì lại càng đáng sợ.
Rawson thản nhiên hỏi. “Anh muốn đi làm sao?”
Fuente vội vàng nói. “Tôi tự mở một bệnh viện tư nhân, không đi làm cũng không sao, dù sao bệnh nhân đến khám hàng ngày cũng rất ít….”
Rawson nói. “Vậy vừa lúc, cùng ta đi dạo xung quanh đi.”
“……..” Fuente thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của mình.
Rawson không hề có mục tiêu, đi dọc theo đường đến trường của Lâm Viễn, thời điểm đi qua một góc đường, đúng lúc nhìn thấy một tòa nhà của công ty khai thác mỏ.
Bên trong công ty khai thác mỏ có một người đàn ông đang ngồi, trong tay cầm máy điện tử vừa ngáp vừa đọc sách, mồ hôi lạnh trên trán Fuente chảy ròng ròng, chỉ biết liều mạng hướng về phía bên kia mà nháy mắt, đáng tiếc nam nhân đang đọc sách giờ phút này rất buồn ngủ, hoàn toàn không cảm nhận được động tĩnh ở bên kia đường.
Ánh mắt Rawson đột nhiên trầm xuống, hai ba bước liền đi về phía phòng bảo vệ.
Nam nhân đang ngáp ngắn ngáp dài tựa hồ nhận thấy được một cỗ khí tức cường thế đang tới gần, nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhất thời cứng ngắc tại chỗ.
Rawson ánh mắt bình tĩnh nói. “Trung tá Chu Nghị, đã lâu không gặp.”
Nam nhân vội vã từ trên ghế đứng lên, liếc mắt nhìn Fuente, phát hiện Fuente đang xoa xoa mồ hôi lạnh.
Chu Nghị sờ sờ mũi, xấu hổ nói. “Nguyên soái, tại sao ngài lại đến đây? Nếu sớm biết ngài muốn đến, tôi đã chuẩn bị một chút rượu Tequila ngài thích uống nhất, nơi này trời đông giá rét, khụ, có muốn vào nhà tôi nói chuyện hay không?”
Rawson gật gật đầu nói. “Được, ta cũng muốn đi vào nhà anh xem xem.”
Chu Nghị nhất thời cảm thấy mình hình như vừa tự chui đầu vào rọ.
Ba người một đường đi đến nhà của Chu Nghị.
Nhà của nam nhân độc thân, hai buồng một phòng, trong nhà chất đầy quần áo vô cùng lộn xộn.
Nam nhân này giống hệt như năm đó, sau khi xuất ngũ vẫn lười nhác như vậy.
Chu Nghị có chút xấu hổ nói. “Khụ khụ, nguyên soái mời ngồi, trong nhà có chút bừa bộn.”
Rawson ngồi xuống sô pha, lúc này mới thấp giọng nói. “Chu Nghị, đội trưởng đội cận vệ của quân đoàn Ám Dạ, quân hàm trung tá; Fuente, đội trưởng đội quân y của quân đoàn Ám Dạ, quân hàm trung tá.” Rawson dừng một chút, ánh mắt lợi hại chậm rãi đảo qua khuôn mặt của hai người. “Một người ở cạnh nhà Lâm Viễn, thuận tiện chăm sóc thân thể cậu ấy; Một người làm bảo vệ của công ty khai thác mỏ nằm trên đường cậu ấy đi học, thuận tiện dạy cậu ấy một thân võ nghệ….. Những điều này, sẽ không phải là trùng hợp chứ?”
Chu Nghị đang chuẩn bị đi lấy nước sống lưng lập tức cứng ngắc, liếc qua Fuente, không khỏi hai mặt nhìn nhau.
Rawson bình tĩnh nhìn bọn họ. “Nói đi, ngoại trừ hai người các anh, quân đoàn Ám Dạ trên tinh cầu Ryan này, còn có những ai?”
Hai người đều trở nên trầm mặc.
Bị nam nhân này bình tĩnh nhìn chằm chằm, dường như đến cả không khí cũng bị đông lại thành băng.
Hết chương 47.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp