Quân Giáo Sinh
Chương 143: Ngoại Truyện chi Lăng gia huynh đệ thiên (5)
Caesar. “Phụ vương, ngày mai con muốn đến nhà nguyên soái và tướng quân, người cảm thấy con nên mang lễ vật gì bây giờ?”
Bệ hạ Trand nghiêm túc nói. “Nguyên soái và tướng quân cũng không thiếu thứ gì, quan trọng không phải là quà gặp mặt của con, mà là thái độ và biểu hiện của con. Chỉ cần bọn họ nhìn con thuận mắt, dù con có tay không đến đó cũng không sao.”
Caesar trầm mặc một lát, thấp giọng hỏi. “Nếu…. bọn họ nhìn con không vừa mắt thì sao?”
Trand. “Vậy cho dù con có vác cả vương cung đến đưa cho bọn họ, cũng không có tác dụng gì.”
Caesar. “……”
Trand mỉm cười. “Cố gắng lên, phụ vương làm chỗ dựa cho con.”
Caesar. “……”
Lý thuyết thì phụ vương nói thật uyên thâm rõ ràng, nhưng lại chẳng đưa ra được hành động thực tế nào hết.
Trand lại đề nghị. “Kỳ thật chỉ cần tiểu Viễn thích con là được rồi, nghe phụ vương đi, thu phục tiểu Viễn vẫn là quan trọng nhất.”
Caesar. “……”
Đã sớm thu phục, tiểu quái thú đã là của hắn, nhưng vấn đề là trong nhà tiểu quái thú còn có hai đại quái thú, hai vị kia không phải một mình Caesar là có thể đối phó.
Cảm giác chẳng khác nào sắp vào hang hổ, cướp bé hổ con mọi người vất vả nuôi lớn từ tay lão hổ.
Caesar xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, quay về kiểm tra lại quà gặp mặt đã chuẩn bị.
***
Buổi chiều hôm sau, Caesar đến cửa học viện Sao Paulo theo thời gian đã hẹn, vừa liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe nhỏ màu cam đỗ trên đường quốc lộ cạnh trường, Caesar mở cửa xe Bạch Vũ, mỉm cười nói. “Tiểu Viễn, sao cậu đến sớm vậy?”
Lăng Viễn đi xuống xe, gãi gãi đầu nói. “Buổi chiều không có việc gì làm, nên tới chờ cậu sớm một chút, em tôi còn chưa tan học!”
Đúng lúc này, trong trường vang lên tiếng chuông tan học, bọn nhỏ được nghỉ cuối tuần tốp năm tốp ba đi ra khỏi cổng trường.
Bạn nhỏ Bled nắm tay bạn nhỏ Lăng An cùng nhau đi ra ngoài, hai đứa mặc đồng phục trường giống nhau như đúc, một gầy gò một mập mạp, đi cùng nhau cảm giác rất kỳ quái. Vẻ mặt của tiểu mập mạp Lăng An có chút không tự nhiên, bạn nhỏ Bled trái lại rất bình tĩnh, nhìn thấy hai người liền chủ động chào hỏi. “Anh Lăng Viễn, hai người tới đón tiểu An sao?”
Lăng Viễn gật đầu. “Ừ, đón nó về nhà đến cuối tuần. Anh em đâu? Không tới đón em sao?”
Đang nói, phía sau lại vang lên tiếng phanh xe, Brian đầu đầy mồ hôi đi xuống xe, bước nhanh đến trước mặt mọi người nói. “Bled, ngại quá, anh vừa có chút việc nên đến muộn.” Quay đầu nhìn Caesar, “Sao cậu cũng ở đây?”
Caesar. “…… Đến nhà tiểu Viễn ăn cơm.”
Brian ngẩn người, sau khi phản ứng lại liền đi lên vỗ vỗ bả vai hắn, vẻ mặt đồng tình. “Cậu nhớ bảo trọng, Bạch Vũ sẽ nhặt xác cho cậu.”
Caesar. “……”
Brian quay đầu, phát hiện em trai nhà mình còn đang nắm tay tiểu mập mạp, Brian vội vàng bước lên phía trước tách hai đứa nhóc ra, nghiêm túc dặn dò em mình. “Nói với em bao nhiêu lần rồi, không được nắm tay tiểu mập mạp nhà họ Lăng như thế, nó là Alpha, em là Omega, sau này lớn lên chất dẫn dụ sẽ ảnh hưởng đến nhau, rốt cuộc em có hiểu hay không?”
Bled vô tội ngẩng đầu nhìn ca ca. “Anh, chất dẫn dụ là cái gì? Em và tiểu mập mạp đều là nam sinh, tay cầm tay cũng có sao đâu, đêm qua bọn em còn ngủ cùng nhau đó, điều hòa ở ký túc xá bị hỏng, tiểu mập mạp mềm mềm ôm ấm lắm.”
Brian. “……”
Lăng An. “……”
Brian phát điên tha em trai nhà mình đi.
Lăng An đứng tại chỗ buồn bực cúi đầu, Bled gọi bé là “tiểu mập mạp”, bé rất ghét xưng hô này. Tối hôm qua điều hòa trong ký túc xá bị hỏng, Bled bò lên trên giường bé sưởi ấm, dùng cả tay cả chân ôm lấy bé, cả đêm coi bé như gối ôm.
— Bởi vì bé rất mềm.
Trong lòng Lăng An có chút khổ sở, lớn lên nhiều thịt như vậy cũng không phải do bé muốn, lúc trước cha đút cho baba ăn quá nhiều thứ tốt, bé vừa sinh ra đã béo như vậy rồi a!
Lăng Viễn hoàn toàn không phát hiện em mình khác thường, đi tới sờ sờ đầu tiểu mập mạp. “Phát ngốc cái gì vậy? Lên xe về nhà thôi.”
Lăng An yên lặng cúi đầu lên xe cùng ca ca.
Trên đường về nhà, Lăng Viễn lái xe, Caesar mỉm cười hỏi Lăng An về sinh hoạt trong một tuần ở trường, Lăng An ngoan ngoãn trả lời, Caesar cảm thấy nhóc em này của Lăng Viễn dễ dỗ hơn hai vị phụ thân của cậu nhiều, vì thế càng tỏ ra gần gũi với tiểu mập mạp hơn.
***
Khi ba người về đến biệt thự đã là sáu giờ chiều, Caesar và Lăng Viễn sóng vai đi vào phòng khách, Lăng Vũ đang ngồi trên sô pha xem TV, tiểu mập mạp nhìn thấy baba, tâm tình rốt cuộc tốt lên một chút, đi qua ngoan ngoãn gọi. “Baba.”
Lăng Vũ mỉm cười sờ sờ đầu con trai, nắm tay kéo bé ngồi xuống sô pha bên cạnh, thấp giọng hỏi. “Sao rồi? Một tuần nay đã quen với trường học chưa?”
Lăng An nói. “Vâng, rất tốt ạ.”
Caesar sờ sờ mũi, bước lên trước, do dự một chút, mở miệng nói. “Cháu chào chú, cháu có mang theo chút quà cho mọi người…..”
Đặt lên trên bàn một hộp giấy nhìn qua cực kỳ tinh xảo, bên trong là bộ sách thiên văn học được lưu truyền từ mấy trăm năm trước, một bộ mười cuốn, chất giấy dày được bảo tồn nguyên vẹn, trong thời đại thịnh hành sách điện tử như hiện nay, loại sách giấy cổ xưa này chỉ còn được lưu trữ một phần trong thư viện đế quốc, muốn sưu tập một bộ hoàn chỉnh cũng không dễ dàng.
Tuy rằng sách điện tử có thể dùng máy tính tải xuống bất cứ lúc nào, nhưng cảm giác cầm sách giấy trong tay vẫn hoàn toàn khác so với màn hình quang não, chắc chắn sẽ thích thú hơn rất nhiều. Nghe nói năm đó lúc Lăng Vũ còn đi học cũng rất thích nghiên cứu các tri thức về thiên văn vũ trụ, Caesar mới tặng bộ sách này cho hắn, một bộ mười quyển hoàn chỉnh, bảo tồn vô cùng hoàn hảo, món quà thoạt nhìn đơn giản nhưng nếu mang bán trên thị trường thì tuyệt đối vô giá.
Lăng Vũ lấy tay nhẹ nhàng sờ sờ gáy sách, ngửi mùi mực trên giấy, khẽ cười một chút, thản nhiên nói. “Cảm ơn.”
Caesar. “…… Không, không cần khách khí ạ.”
Rốt cuộc là thích hay không thích đây? Nhìn thần sắc hắn hoàn toàn không đoán được a?
Đúng lúc Rawson đi ra từ thư phòng, lòng bàn tay Caesar đổ mồ hôi, lại kiên trì lấy ra một bình rượu ngon trân quý đưa cho nguyên soái, Rawson biểu tình bình tĩnh gật gật đầu, bảo quản gia nhận lấy để vào tủ lạnh.
Caesar lại lấy ra một công tắc không gian loại nhỏ, đưa đến trước mặt tiểu mập mạp, mỉm cười nói. “Đây là quà cho Lăng An, có thể mang đến trường chơi. Cơ giáp mini thể tích nhỏ nhất, công năng không thua kém cơ giáp cấp C, có thể dùng để tập luyện thao tác trước.”
Hai mắt Lăng An sáng lên, cầm lấy công tắc không gian khởi động cơ giáp, chỉ thấy một tiểu cơ giáp thân cao một mét xuất hiện trước mặt, chiều cao không chênh lệch mấy với bạn nhỏ Lăng An, vỏ ngoài làm bằng kim loại màu trắng, tạo hình giống cơ thể con người như đúc, tựa như một tiểu đồng bọn đi theo bên cạnh.
Lăng An thực thích nó, mang theo cơ giáp đi chơi, Lăng Vũ ngẩng đầu nhìn Caesar nói. “Cậu quả là rất có tâm, mỗi người đều chuẩn bị lễ vật…. Còn tiểu Viễn nhà ta thì sao?”
Caesar ngưng một chút, mồ hôi lạnh điên cuồng đổ xuống trán.
Tới cửa chào hỏi cha vợ đều là chuẩn bị lễ vật cho cha vợ, đâu có ai chuẩn bị lễ vật cho vợ mình bao giờ? Lễ vật cho tiểu Viễn mấy năm nay hắn đã tặng không ít, các loại ăn uống vui chơi…… Ngay cả bản thân mình cũng giao cho tiểu Viễn rồi, lần này đến chào hỏi hai vị phụ thân, Caesar quả thật không nghĩ đến chuyện chuẩn bị lễ vật cho cả tiểu quái thú.
Caesar đang xấu hổ không biết trả lời thế nào, tiểu Viễn thật săn sóc đứng ra, cười nói. “Baba, không sao đâu, con cũng không cần. Bình thường Caesar đã tặng con rất nhiều đồ rồi.”
Thái độ bảo vệ Caesar của Lăng Viễn cực kỳ rõ ràng, ánh mắt Lăng Vũ và Rawson đồng thời lia lại đây, Lăng Viễn bị hai vị phụ thân nhìn đến rụt rụt cổ, vội vàng làm bộ không có việc gì chạy đến dạy em trai chơi cơ giáp.
Sau khi tiểu quái thú đi, ánh mắt của hai người lại lia lên trên người Caesar.
Caesar hoảng hồn đứng trong phòng khách, kiên trì để ánh mắt sắc bén của nguyên soái và tướng quân nhìn qua nhìn lại, quét từ đầu xuống chân, lại từ chân quét lên đầu, ánh mắt hai vị phụ thân đại nhân tựa như tia hồng ngoại, chuẩn xác quét qua mỗi một lỗ chân lông trên người Caesar, Caesar đứng cứng đờ như một pho tượng đồng, cảm thấy bản thân sắp bị ánh mắt hai người cắt thành từng mảnh……
Thật lâu sau, nguyên soái Rawson mới thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói. “Ăn cơm trước đi.”
Nói xong liền đi đến bên cạnh Lăng Vũ, ôm chặt bả vai hắn đưa hắn đến phòng ăn, ngồi xuống, quay đầu nhìn Caesar. “Caesar, gọi tiểu Viễn đến ăn cơm.”
Caesar nhẹ nhàng thở ra, đi ra cửa gọi anh em hai người về.
Phòng bếp đã sớm chuẩn bị xong đồ ăn phong phú, nhanh chóng bưng lên bàn, sơn hào hải vị đều đủ cả.
Cho dù trong lòng Rawson và Lăng Vũ không thích Caesar, nhưng lễ nghi bên ngoài vẫn làm rất chu đáo, hai người cũng không keo kiệt đến mức không cho Caesar ăn cơm – tuy rằng bọn họ muốn để Caesar ăn một chén canh lạnh vẩy đầy ớt hơn.
Mọi người ngồi xuống quanh bàn ăn bữa tối, Rawson không coi ai ra gì gắp đồ ăn cho Lăng Vũ, không đề cập gì đến chuyện Caesar tới chơi nhà.
Tiểu Viễn cũng rất đói, tiểu quái thú thần kinh thô chỉ để ý vùi đầu vào ăn cơm của mình, hoàn toàn không nhận ra không khí bất ổn, Caesar cúi đầu yên lặng ăn, bởi vì tâm tình khẩn trương nên chẳng cảm nhận được vị gì.
Sau bữa cơm, mọi người ngồi trong phòng khách ăn trái cây, tiểu Viễn và em trai nghiên cứu cơ giáp, Rawson và Lăng Vũ xem TV, người một nhà vui vẻ ấm áp, Caesar cảm thấy bản thân giống như “người ngoài” ngồi một chỗ rất khó chịu, muốn tìm đề tài lại không biết nên nói từ chỗ nào.
Nguyên soái và tướng quân đang nói một ít chuyện thường ngày, Caesar căn bản không chen miệng được.
Một lát sau, Lăng Viễn rốt cuộc phát hiện tiểu vương tử bị quăng sang một bên, vội vàng đưa cho hắn một miếng dưa hấu, mỉm cười nói. “Ăn trái cây a, Caesar sao cậu không ăn vậy?”
Caesar. “……”
Caesar quả thật khóc không ra nước mắt, dưới ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua của nguyên soái và tướng quân, hắn ăn hoa quả hoàn toàn không ra khẩu vị gì.
Đúng lúc này, Lăng Vũ đột nhiên nói. “Em mệt rồi, đi tắm rửa trước.”
Rawson nói. “Anh đi lên với em.”
Sau đó quay đầu nói. “Caesar, trong vương cung chắc vẫn còn rất nhiều nhiều việc đi?”
Caesar vội vàng giải thích. “Không sao……”
Lăng Vũ quay đầu, thản nhiên nói. “Nếu Caesar bận việc thì cứ về trước đi, cảm ơn lễ vật của cậu.”
“……” Caesar đành phải đứng lên nói. “Vậy…. Cháu đi về trước, hai người nghỉ sớm một chút.”
Lăng Vũ gật gật đầu. “Ngủ ngon.”
Bị uyển chuyển hạ lệnh đuổi khách, Caesar cúi đầu xoay người đi ra ngoài, Lăng Viễn đưa hắn đến cửa biệt thự, thấy biểu tình trên mặt Caesar rõ ràng có chút buồn bực, Lăng Viễn nhịn không được quan tâm hỏi. “Sao vậy? Tâm tình cậu không tốt sao?”
Caesar xoay người lại, nhẹ nhàng ôm Lăng Viễn vào lòng, đặt cằm lên đầu vai cậu, thấp giọng hỏi. “Tiểu Viễn, có phải cha và baba cậu không thích tôi đúng không?”
Lăng Viễn an ủi sờ sờ tóc hắn. “Sẽ không, nếu bọn họ không thích cậu, căn bản sẽ không đồng ý để tôi mang cậu về nhà ăn cơm. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, tính tình baba tôi là như thế, không thích nói chuyện với người khác, lễ vật cậu tặng ông ấy nhất định sẽ thích.”
Caesar. “……”
Caesar trầm mặc một lát, khẽ thở dài. “Thế nhưng, dường như bọn họ hoàn toàn không muốn để chúng ta kết hôn?”
Bình thường, khi đã tới giai đoạn đến nhà gặp cha mẹ, cơ bản đã coi như cam chịu quan hệ hai người, cha mẹ hai bên đều sẽ chủ động hỏi hai người về chuyện tình cảm trước kia hoặc là kế hoạch sau này, tỷ như hai đứa yêu nhau từ lúc nào, bao giờ thì kết hôn vân vân.
Thế nhưng Rawson và Lăng Vũ lại không hề hỏi một câu, giống như bọn họ hoàn toàn không có hứng thú với việc này.
Bọn họ giống như đang chiêu đãi một người bạn Lăng Viễn đưa về làm khách, thái độ hữu hảo, lại rất xa cách.
Đây là một cách xử lý lạnh khá cao minh. Không nói toạc ra cái gì, làm bộ không biết, cố ý đánh vào tâm lý người ta,, khiến tâm tình người đó bất ổn, hoàn toàn không nhìn ra đầu mối, cảm thấy bản thân giống như đang đi cạnh vách núi, một bên hi vọng, một bên lại là vực sâu vạn trượng.
Khi Quân bộ thẩm vấn phạm nhân đều sẽ áp dụng loại tra tấn tâm lý này, trước tiên nhốt người đó vài ngày không quan tâm, đánh tan phòng tuyến tâm lý của đối phương rồi mới quyết định.
Caesar muốn phát khóc lên được.
Nguyên soái và tướng quân rõ ràng không thèm quanh co với hắn, muốn đối đầu với hai vị này, hắn thật sự còn quá non.
Cho nên sau này, nhất định phải khiến tiểu quái thú kiên định lập trường mới được.
Caesar thở sâu, nâng cằm tiểu Viễn lên, ngữ khí ôn nhu nói. “Tiểu Viễn, tôi thích cậu, cho dù có bao nhiêu khó khăn, đôi đều muốn cùng một chỗ với cậu…… Còn cậu thì sao?”
Lăng Viễn chống lại ánh mắt ôn nhu của hắn, trong lòng cực kỳ cảm động, vội vàng nói. “Tôi cũng thế.” Tiểu quái thú chôn đầu trước ngực Caesar, mỉm cười nói. “Tôi cũng…… thích cậu ……”
Caesar thỏa mãn ôm chặt cậu. “Vậy là tốt rồi, chỉ cần cậu kiên định lập trường, tôi sẽ an tâm.”
Lăng Viễn nghiêm túc gật gật đầu. “Ừ. Kỳ thật cậu không cần lo lắng, tôi đã nói với cha và baba rồi, chúng ta đã sớm đánh dấu lẫn nhau, đã sớm nhận định nhau, bọn họ sẽ không cố ý chia rẽ chúng ta.”
Caesar. “…….”
Chẳng trách ánh mắt nguyên soái và tướng quân nhìn hắn hôm nay lại sắc bén như vậy, quả thực như muốn lột da rút gân hắn, hóa ra là Lăng Viễn thần kinh thô đã thành thật thú nhận chuyện đánh dấu……
Caesar chợt lạnh sống lưng, cứng ngắc hỏi. “Cậu, cậu còn nói với họ những gì nữa?”
Lăng Viễn nói. “Baba bảo tôi thành thật thừa nhận, tôi liền nói ra tất cả mọi chuyện. Lần ngoài ý muốn trên phi thuyền vũ trụ đó là cậu giúp tôi, chúng ta đã đánh dấu lẫn nhau, cứ như vậy, dựa theo quy củ cũng nên kết hôn không phải sao?”
Caesar. “…….”
Trán Caesar chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
Lăng Viễn trái lại rất lạc quan. “Có muốn tôi trở về nói lại với ba tôi không? Thương lượng một chút về ngày kết hôn gì đó.”
“…… Cậu không nên nói lung tung nữa thì hơn.” Caesar bất đắc dĩ xoa xoa tóc Lăng Viễn nói. “An tâm chờ tin tức của tôi đi.”
Lăng Viễn gật đầu. “Ừ.”
Hai người đứng ở cửa ôm nhau một lát, Caesar lại gần hôn lên trán Lăng Viễn, lúc này mới xoay người rời đi.
Bạch Vũ ở bên cạnh sung sướng khi người gặp họa. “Chủ nhân chủ nhân, ta cảm thấy người chết chắc rồi! Ta nghe Chu Tước tiền bối nói, trước kia tướng quân Lăng Vũ ghét nhất là chuyện hai người kết hôn chỉ dựa vào đánh dấu! Hắn cảm thấy đó là một loại cưỡng ép không đạo đức!….. Làm sao đây? Có muốn ta đi cướp tiểu Viễn về không? Ngươi mang tiểu Viễn bỏ trốn là được rồi, ta sẽ bảo vệ các ngươi!”
Caesar mặt không chút thay đổi nói. “…… Ngươi đánh thắng được Hắc Long và Chu Tước sao?”
Bạch Vũ lặng thinh.
Tiểu vương tử yên lặng kết nối đến máy truyền tin trong vương cung, nghiêm túc nói. “Phụ vương, con nhớ người đã nói, người tình nguyện làm chỗ dựa cho con đúng không?”
Bệ hạ Trand. “…….”
Hết phần 5.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp