Hai người muốn dồn anh ta, có thể nói là có rất nhiều phương pháp. Ngay tại lúc phát hiện không ổn, một khẩu súng đen ngòm đặt ngay ngực anh ta. Trâu Trường Thắng đã bị dọa đến đổ cả mồ hôi lạnh, anh ta phát hiện thân thủ của hai người, tuyệt đối không phải cảnh sát bình thường có thể có được, hơn nữa anh ta biết Trương Tuyết Phong là lái xe thân cận của Chủ tịch tỉnh Trương, lúc này anh ta mới biết được lời đồn là chính xác.
Với một cán bộ như Chủ tịch tỉnh Trương và Bí thư Lý Hồng vậy, bên cạnh lại có mấy người có thân thủ rất cao để bảo vệ.
Trương Tuyết Phong chỉ súng trong tay ra, Trâu Trường Thắng lập tức đặt mông xuống dưới đất.
Thượng Quan Phi lúc này đã hoàn thành quá trình cứu người, cô gái đó cứ thế không mặc gì nằm trong lòng ngực của anh ta. Thượng Quan Phi vẻ mặt buồn bực, ôm cũng không phải, không ôm cũng không phải. Vuốt thân mình không mặc quần áo của đối phương, thật là có chút không quen.
Trương Tuyết Phong hướng về phía anh ta nghiền ngẫm trêu cười nói:
- Thượng Quan huynh thật là diễm phúc!