Tối hôm đó, Trương Nhất Phàm mời ông Trần, Đằng Phi đến Tương Tây ăn cơm.
Bữa cơm này là bữa cơm chia tayông Trần, ông Trần đã năm mươi mấy tuổi rồi, cũng đã đến tuổi nghỉ ngơi, Trương Nhất Phàm nói với ông Trần, sau này có việc gì, ông có thể tìm Đằng Phi, ở Vĩnh Lâm thì có thể tìm Chu Bân, Dương Lăng Vân, nhưng không được trực tiếp gọi điện cho hắn.
Ông Trần vô cùng cảm kích nhưng nói thật, ông làm tài xế cho người ta không phải một hai ngày, nhưng rất ít gặp một người lãnh đạo mà rất kính trọng ông như Trương Nhất Phàm. Ông luyến tiếc không phải là vì ở chỗ Chủ tịch tỉnh Trương có được nhiều lợi ích mà là Trương Nhất Phàm đối đãi với người khác thật sự không tồi.
Nhiều lãnh đạo, thích trước mặt người khác ra oai, mắng người khác như mắng con của họ, Trương Nhất Phàm thì lại bình dị dễ gần, không có đối xử người khác như vậy.
Ngày hôm sau, ông Trần liền rời tỉnh Tương về Vĩnh Lâm.