Ánh trắng sáng tỏ, Tương Thủy như một bức tranh, người cũng như thơ.
Quần áo trắng kia quả thực chính là bút thần trong cảnh thần tiên cổ đại. Bóng hình xinh đẹp làm cho đêm này thêm phần xinh đẹp và thần bí.
Bản thân vô tình đến đây, vì việc khảo nghiệm về bệnh Sars, đi ra ngoài để giải tỏa áp lực không ngờ có thể gặp được người trong lòng mình tại nơi đây.
Trương Nhất Phàm nhẹ nhàng đi tới, nhẹ ho một tiếng nói:
- Ở đây có ai không? Anh ngồi một chút nào!
Người đó ngoái đầu lại, ánh mắt như nước, hết sức hấp dẫn.
- Anh tới rồi à?
Giọng điệu tuy bình thường, không nhận ra được bất cứ dao đ*ng t*nh cảm nào. Cô ta giống như một tiên nữ chìm sâu trong đêm tối đẹp đẽ này, chỉ vì màn đêm mê hoặc này mà đến.
Nhìn nước sông róc rách, mang theo một tình cảm dịu dàng cuồn cuộn không dứt, giọng nói ưu nhã của Lý Hồng vang lên nói:
- Anh đã đến rồi!