Có người thầm nhủ, thật ra Tống Thuý Bình không nên chết!
Lúc này, đã có hai người đứng ngồi không yên, Tào Lương Kỳ đã tự giam mình trong phòng làm việc, ra sức hút thuốc. Hoàng Vệ Hoa vội vàng đến nhìn thấy thư ký của Tào Lương Kỳ đứng ngay cửaliền hỏi:
- Bí thư Tào có ở đây không?
Thư ký liên tục gật đầu,
- Ở, ở!
Hoàng Vệ Hoa không đợi người đón tiếp, trực tiếp đi vào phòng làm việc của Tào Lương Kỳ.
Tào Lương Kỳ đang tựa hai tay vào cửa sổ, tâm hồn đang mơ màng, đột nhiên Hoàng Vệ Hoa hối hối hả hả đi vào, doạ anh ta giật mình, điếu thuốc trong tay rơi xuống đất anh ta cũng không cảm giác được.
Thư ký đi vào
- Bí thư Tào, điếu thuốc của ông rơi rồi!
Anh ta liền bước qua nhặt giúp ông ta điếu thuốc bị rơi trên mặt đất và ném vào trong thùng rác.
Tào Lương Kỳ có chút không hài lòng nhìn Hoàng Vệ Hoa
- Cậu đến đây làm gì?
- Bí thư Tào, Tống Thuý Bình đã chết!
Lúc này Tào Lương Kỳ mới thở dài,