Không ngờ Lã Cường lại tức giận như vậy, cô nhìn Lã Cường, đột nhiên khóc to một tiếng, mới đầu muốn đi tắm, nhưng lại chạy ngay vào phòng ngủ, gục thành giường khóc một cách thương tâm.
Cô cũng không biết mình đang khóc vì cái gì, chỉ là đột nhiên có một loại áp lực khó có thể diễn đạt bằng lời, giống như buồn khổ cần phải giải phóng ra ngoài. Lã Cường cũng không quản cô, lấy từ tủ rượu ra một chai rượu mở ra, một mình ngồi uống
Anh hận những người này, hận Trịnh Mậu Nhiên, hận người lợi dụng quyền lực trong tay như Tào Lương Kỳ, tên tham quan ức h**p người khác. Trong mắt anh bây giờ, tất cả đều chẳng là cái gì hết.
Anh yêu Tống Thúy Bình, anh cũng biết ngày trước khi hai người gặp nhau, quen biết, hiểu nhau, Tống Quý Bình là một người con gái tốt biết bao, nhưng sau khi vào cái vòng này, hai người đã bị cái quy luật của nó đẩy đi.
Tống Thúy Bình liền nhảy vào trung tâm vòng tròn lớn ấy, dần dần vì lợi ích nào đó mà thay đổi ước nguyện ban đầu của mình. Vài năm nay, cùng với tình cảm thân mật của Tống Thúy Bình và Trịnh Mậu Nhiên, Tống Thúy Bình từng bước từng bước thăng tiến trên con đường làm quan.