Dáng vẻ của Lý Hồng trong phòng làm việc luôn là nghiêm túc như vậy, rất hợp với hình tượng của Ủy ban Kỷ luật, Trương Nhất Phàm bước vào cánh cửa, liền nhìn thấy Lâm Uyên đang bận rộn ở đó.
Trương Nhất Phàm cố ý hỏi:
- Xin hỏi có Bí thư Lý ở đây không?
- Bí thư Lý rất bận ——
Lâm Uyên cũng không ngẩng đầu lên, liền trả lời một câu, đột nhiên, cô nhận ra có chút không bình thường, ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là Trương Nhất Phàm, Lâm Uyên liền vui mừng nói:
- Thì ra là anh, Nhất... Chủ tịch tỉnh Trương!
Trương Nhất Phàm mỉm cười, nói:
- Không sao, cô làm việc đi, tôi đến đây nói vài câu với Bí thư Lý.
Lâm Uyên liền nhìn cái hộp trong tay hắn, đoán không ra đó là vật gì, cô liền đi đến:
- Tôi đi thông báo một tiếng.
Gõ cửa phòng Lý Hồng, Trương Nhất Phàm nghe thấy rõ ràng giọng nói của Lý Hồng phát ra:
- Vào đi ——
Lâm Uyên đứng nag cửa nói:
- Chủ tịch tỉnh Trương Trương Nhất Phàm đến rồi ạ.
Lý Hồng sửng sốt, anh ấy đến làm gì?