Giống như trong quá trình đàm phán cùng đối thủ, cô biểu hiện khéo léo như thế, cứ như vậy mà ra dáng tươi cười.
Cũng có khi nhìn kỹ, Gillian vẫn là một người phụ nữ, sự xinh đẹp của cô che dấu ở màu mắt khi hạ kính mắt xuống, cũng có một nét đặc sắc, Gillian cũng là một người phụ nữ.
Ba người gần như bị người phụ nữ thành thục chuyên nghiệp này mê hoặc, kỳ thực Gillian chỉ lớn hơn Đổng Tiểu Phàm bảy tuổi mà thôi. Ba người cũng không biết vị khách không mời mà đến Gillian này có mục đích gì, nhưng cũng không ai hỏi.
Gillian uống trà do Hà Tiêu Tiêu pha cho cô, vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười và thần bí,
- Cô gái này chắc hẳn là nỗi khiếp sợ của New York Hà Tiêu Tiêu tiểu thư?
Hà Tiêu Tiêu gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm khiếp sợ, đối phương dường như hiểu rất rõ ba người, cũng rất hiểu biết về toàn bộ tập đoàn Iomega. Xem bộ dáng thanh nhã thong dong của cô ấy, trong lòng ba người đều hoài nghi, bà đến đây để làm gì?