Cô đơn nằm trên chiếc giường lớn, Đổng Tiểu Phàm trong lòng nghĩ, những kẻ khốn kiếp đã là Bí thư Thành ủy, uống nhiều rượu thế làm gì chứ? Người khác mời rượu, hắn hoàn toàn có thể không uống mà.
Như vậy không phải là hạ thấp mình hay sao? Nghĩ đến việc mình phải rời ra đất nước, tới đây tha hương, cách trở ngàn dặm. Đổng Tiểu Phàm nhìn Trương Nhất Phàm say đến bất tỉnh nhân sự, lại không đành lòng.
Đang muốn nói mình phải ra về, trong nháy mắt lại thấy nằm trong bệnh viện. Mẹ già bệnh cũng không nhẹ, ngày một nặng. Khi Đổng Tiểu Phàm bước đến, mẹ kéo tay cô:
- Tiểu Phàm, mọi thứ ở công ty, phải dựa vào con rồi. Tuy mẹ không phải người giàu nhất thế giới, nhưng cũng có giá bạc tỷ, đây là ước nguyện của mẹ, giờ giao lại hết cho con.
Tiểu Phàm liền nghĩ trong lòng, việc này nên làm thế nào đây? Bệnh mẹ càng ngày càng nặng, chuyện công ty không ai lo liệu, kẻ khốn kiếp ở trong nước, rốt cuộc mình phải làm sao?