Đối với số tiền dự định cấp cho Vĩnh Lâm từ xin chỉ thị đến lúc phê duyệt chỉ mất chưa đầy hai tháng , nhưng nếu việc trong tay giám đốc La thì có kéo dài thêm ba tháng năm tháng thì cũng chẳng ai dám nói y nửa lời.
Trương Nhất Phàm đang rất cần tiền và rõ ràng đang rất gấp.Vìvậy hắn quyết định đi con đường ngắn nhất dùng biện pháp phi thường giải quyết vấn đề phi thường.
Giám đốc La dù nằm mơ cũng không thể ngờ rằng bữa cơm hôm nay lại là một cái bẫy đã được gài sẵn mà mồi nhử lại chính là một người bạn thân của y. Kế hoạch là để cho y tự phát hiện ra bẫy ở phía trước và để chính người bạn thân của y đẩy y từ phía sau.
Ngay từ lúc ở trong phòng nhìn thấy Trương Nhất Phàm đi tới, y đã thầm lẩm bẩm:
-Lại một tên nữa đến đòi tiền!