Thôi Hồng Anh khuyên một hồi lâu, cô mới ngừng khóc, nhưng cũng chẳng nói gì.
Đã khá muộn nên Thôi Hồng Anh khuyên cô đi về, cứ ngồi trên đường thế này thì không an toàn lắm. Lập Thu vẻ mặt mờ mịt lắc đầu:
- Cậu về đi! Để mình yên tĩnh một lát.
Cuối cùng Thôi Hồng Anh cũng khuyên được cô trở về ký túc xá.
Ban nãy chứng kiến uy lực của Lập Thu, lực sát thương thật kinh người, sức mạnh dũng mãnh ấy của Lập Thu quả thực không người đàn ông nào có thể chống đỡ nổi.
Thôi Hồng Anh phát hiện ra rằng, suy nghĩ của Lập Thu sâu sắc hơn cả mình, hỏi cô ấy lí do là gì, cô ấy cũng chẳng nói. Cô đang nghĩ, nếu thực sự để Lập Thu ở cùng anh họ mình, chưa chắc đó là chuyện tốt đẹp gì. Chỉ là chuyện tình cảm cô cũng cảm thấy rất phức tạp, cô đành cảm thán trong lòng, vẫn cứ là thuận theo duyên số đi!
Hôm sau, Đằng Phi và lão Trần đến đón Bí thư Trương như mọi khi, trên đường không nói lời nào.
Trong lòng Đằng Phi rất áy náy, đợi lãnh đạo vào phòng làm việc rồi, anh ta mới vào xin lỗi, quỳ trên mặt đất, đưa lên bản kế hoạch mới mà anh ta đã làm suốt đêm qua.