Số tiền trong tay ông ta, từng chút một tiêu bớt dần, tên trộm hình như cũng đặc biệt thân thiết với ông ta, đến thăm đến mấy lần. Vừa vào tỉnh Quế, ông ta liền ngồi xe buýt, nhưng đợi đến khi ông ta thức dậy, cái túi không thấy nữa.
Hoàng Tử Kỳ bây giờ thực sự khóc không ra nước mắt, thầm mắng trong lòng an ninh ở tỉnh Quế kém như vậy. Chẳng lẽ một cán bộ cấp Cục trưởng như mình thật sự phải hành khất đầu đường xó chợ ư?
Ông ta gọi điện thoại cho người em họ ở cục Quản lý đô thị, bên kia thô lỗ tức giận nói:
- Cái gì, không có người này, cái gì mà Cục trưởng Hoàng chứ, anh ta sớm cút đi rồi!