Ít nhất là ở thành phố Vĩnh Lâm, nhất định là đẹp nhất rồi, không ai có thể sánh bằng. Những lời này của Trương Nhất Phàm, không sai.
Nhìn bàn tay nhỏ dài trắng nõn của cô ấy, nhẹ nhàng bắt tay cùng Bí thư Trương, hai người đều hồi hộp tim đập mạnh, cái cảm giác này, giống như lời hẹn kiếp trước vậy, đến bây giờ mới gặp lại.Trương Nhất Phàm nhìn khuôn mặt cô, đẹp như ngọc trong suốt, ửng hồng như quả đào. Nhưng lại rất điềm tĩnh thanh nhã.
Trương Nhất Phàm tự hỏi mình đã gặp qua không ít người đẹp, Diêu Mộ Tình thật sự là rất đặc biệt. Rốt cuộc là cô cùng với những người khác khác biệt ở đâu, những điều này chỉ có thể cảm nhận được, không thể diễn đạt bằng lời.
Bốn người ngồi xuống, ánh mắt của Y Cẩm Y và Chủ tịch huyện Lã rất nghiêm túc, nhìn thấy nhân viên phục vụ mang đồ ăn lần lượt đi lên, hai người liền đứng dậy, một người rót rượu, một người bày chén đĩa.
Trong phòng riêng tràn ngập hương nước hoa Chanel. Hình như trời sinh Diêu Mộ Tình thích hợp với nước hoa này. Thấy Chủ tịch huyện Lã rót rượu cho mình cô liền lấy tay gõ bàn, nói lời cảm ơn:
- Chủ tịch huyện Lã khách khí rồi.