Tính tình người Đông Bắc thẳng thắn, dám nói dám làm, đối với mấy tên lưu manh này, đương nhiên không đùa. Tuy rằng đối phương có đến mười mấy người nhưng cô vẫn giữ cái tính cách không sợ trời đó.
Các người muốn bồi thường cũng được, đến bệnh viện cũng được, tôi đều chấp nhận. Nhưng mấy người các anh quá đáng quá rồi, đập xe, đánh người, đòi giá cắt cổ, rõ ràng là ăn cướp.
Cướp bóc cũng phải chọn đối tượng mới đúng chứ? Đừng thấy nắm đấm của tôi nhỏ, thử chịu một đấm xem!
Một đấm đánh vào gáy đối phương, người đó chỉ cảm thấy trước mắt toàn một màu đen, giống như một quả bí đao bị rơi xuống đất. Nắm đấm này quá mạnh, không chết là còn may, nhưng Bạch Khẩn không muốn đả thương người, cô chỉ muốn trị mấy tên khốn kiếp này.
Từ việc lúc nãy bọn họ cướp hợp đồng của mình, cô liền biết mấy người này cố tình gây chuyện. Nếu không thì bọn họ đã chỉ đòi tiền bồi thường, còn cướp hợp đồng của người ta làm gì?
Gần mười tên khác thấy một cô gái như Bạch Khẩn, không ngờ thân thủ lại giỏi như vậy. Mấy tên này không sợ chết, liền hô lớn:
- Đã đâm người còn dám hành hung? Các anh em, chúng ta liều mạng với cô ta đi.
Thế là khoảng mười người xông lên bao vây, Bạch Khẩn cũng không sợ. Người lái xe lồm cồm bò dậy, cầm điện thoại định báo cảnh sát. Trời ạ! Cái nơi chết tiệt này, đến sóng điện thoại cũng không có.