Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 672: Tâng bốc không phải kẻ gian thì là kẻ trộm


Chương trước Chương tiếp

Sau khi từ Hồng Kông trở về, Trương Nhất Phàm lại trở về với quỹ đạo sinh hoạt bình thường.

Buổi chiều cùng ngày, Hồ Lôi lại theo hắn cùng trở về Vĩnh Lâm, sau đó gọi thêm Liễu Hải, cả ba người cùng ngồi ở trong phòng riêng nói chuyện phiếm, bàn bạc bước tiếp của kế hoạch.

Đối với chuyến hành trình tới Hồng Kông lần này có một chút gì hơi tiếc nuối. Hồ Lôi như trút giận, bất bình mắng Âu Dương Kiến Thành,
- Gã khốn khiếp này, cũng thiếu đạo đức quá. Nếu tôi là gã, những ngày hạnh phúc như từ Địa ngục đến Thiên đường, không biết có bao nhiêu vui vẻ, gã không ngờ lại tự hủy tương lai, làm ra những chuyện không bằng cầm thú này.

- Nghĩ đến thấy thương tâm nhất vẫn là Lý Tuệ Hoa, năm đó bất chấp gả cho gã, có lẽ khi đó nhìn thấy được nhân phẩm của gã, ai có thể ngờ rằng Âu Dương Kiến Thành với vẻ bề ngoài đường hoàng như thế không ngờ lại lòng lang dạ sói. Hiện tại cô ấy thảm nhất, gia đình không còn, ông xã cũng không còn. Ở vào tuổi trung niên này thật bi thương.

Hồ Lôi uống một ngụm rượu, ngồi trên sô pha bực tức.

Liễu Hải đối với chuyện bên Hồng Kông không sao hiểu rõ, anh ta cũng không hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi nghe.

Trương Nhất Phàm ngáp dài,
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...