- Ông Kim, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ông Kim thở dài, lắc đầu nhìn và nói:
- Các anh không nên hỏi nữa, tạm thời về khách sạn trước đi, lát nữa tôi sẽ đến gặp các anh sau. Chuyện này một lời khó nói hết.
Trương Nhất Phàm đi cùng mọi người nên cũng không tiện hỏi, đành phải trở về khách sạn để đợi. Ba người vừa đi khỏi, điện thoại trong phòng khách lại réo lên, làm người nghe không khỏi bận tâm.
Lý Tuệ Hoa vội vàng nhấc điện thoại, nói:
- Rốt cuộc các người muốn gì?
Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng trầm:
- Lý Tuệ Hoa, giọng của cô vẫn dễ nghe như vậy, bây giờ tôi mới phát hiện tôi bắt nhầm mục tiêu rồi, nhẽ ra là phải bắt cô mới đúng, dù sao thì cô cũng từng là kiều nữ của Hồng Kông, như vậy thì ta có thể cùng nhau vui vẻ rồi. ha ha …
Đầu dây vang lên 1 trận cười hô hố, vô cùng bỉ ổi, Lý Tuệ Hoa không nhịn nổi giận dữ mắng:
- Đồ cầm thú.
Đối phương bên kia liền đổi giọng nói:
- Mày đừng có gào lên nữa, mau gọi Lý Gia Minh đên nghe điện thoại, ông đây không có thời gian phí lời với mày.