- Bí thư Trương, tôi muốn xin nghỉ hai ngày.
- Ồ!
Trương Nhất Phàm đang rửa mặt.
- Thi xong rồi à?
- Chưa, tôi định về nhà một chuyến, ngày mai tôi sẽ trở lại.
Thật ra, Trương Nhất Phàm không thật sự tin lời cô ấy, trước đây thuê cô ấy vào cũng vì Thôi Hồng Anh vừa làm vừa học, gia cảnh nghèo khó, cũng chỉ nghĩ là giúp đỡ một sinh viên khó khăn thôi.
Nhưng có một điều Trương Nhất Phàm không ngờ tới, đó là Thôi Hồng Anh càng ngày càng tiến bộ, sớm trở thành một người giúp việc đạt tiêu chuẩn, chỉ trong vòng mấy tháng đã thay đổi rất nhiều, khiến Trương Nhất Phàm phải nhìn cô bằng con mắt khác.
Lúc Thôi Hồng Anh nói phải về nhà, Trương Nhất Phàm liền nhớ tới mấy món đồ để ở phòng trong :
- Tiểu Thôi, hãy vào trong này một lát.
Chu Bân khiến Thôi Hồng Anh biết ăn mặc hơn, còn thoa chút phấn trang điểm, khác hẳn với bộ dạng quê mùa lúc trước, Tiểu Thôi giờ đây duyên dáng yêu kiều, tựa như một đóa hoa sen mới nở.
Cô nhìn Trương Nhất Phàm cười thẹn thùng, hàm răng trắng đẹp làm nụ cười thêm rạng rỡ, khiến cho Trương Nhất Phàm bất giác nhớ đền lần đầu tiên gặp mặt. Cô buộc gọn lại hai búi tóc, nghẹn ngào cười thầm với chính mình.