Lúc này cô ấy đang ở trong xe, lấy tay đè lên ngực, ho dồn dập. Trương Nhất Phàm nói với lái xe Trần:
- Đi xem xem!
Lái xe Trần xuống xe đi về phía xe Porsche:
- Cô không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?
Cô gái liếc nhìn lái xe Trần một cái, không nói câu gì. Tay vẫn đặt lên ngực liên tục ho. Trương Nhất Phàm nhìn qua cửa kính xe, thấy vẻ mặt yếu đuối, dưới mưa gió trông rất đáng thương làm người đối diện cảm thấy xót xa.
Lái xe Trần đưa tay ra, cô ta dường như không muốn ông ta động đến mình, lắc lắc đầu, lại ho tiếp. Lái xe Trần nhìn bộ dạng cô gái trong lòng nhủ thầm, còn giả vờ thanh cao nữa, nếu không phải do sếp chỉ đạo, thì còn lâu tôi mới thèm để ý đến cô.
Dạo này lái xe Trần đang đau đầu về việc trong nhà, tâm trí không được tốt, với phụ nữ cũng chẳng có hứng thú gì nữa. Đúng là người đang lúc thiếu tiền thì tự nhiên mất hứng thú với tất cả.
Nhưng xe của cô ta bánh trước đã vọt ra góc đường, thật sự là có chút nguy hiểm. Lái xe Trần nhìn cô ta với vẻ đầy miễn cưỡng, rồi ông ta quay đầu nhìn về phía Bí thư Trương.