Trong điện thoại Đường Vũ khen:
- Tiểu tử giỏi, không ngờ lại đến trước tôi, trâu thật! Nói mau, khi nào mời tôi uống rượu đây?
Liễu Hải ngại ngùng nói:
- Cục trưởng Đường nói đùa rồi, tôi có thăng cấp cũng chỉ là Phó cục trưởng, còn cậu hiện giờ đường đường là Cục trưởng, Cục trưởng cục Tư pháp. Tuy nhiên, muốn mời rượu thì cậu có thể đến bất cứ lúc nào.
Đường Vũ nói:
- Nghe nói Vĩnh Lâm có bãi tắm Dân tộc, các cô gái ở đó rất được. Bọn họ đều nói rằng nhân viên phục vụ ở đó đều là các cô gái xinh đẹp nhất của các dân tộc thiểu số phải không? Vậy họ mặc quần áo gì?
- Đó là một nhánh của dân tộc Dao, quần áo và trang sức của Nhị Phiến Dao.
Liễu Hải giải thích:
- Tuy nhiên, tôi cũng mới chỉ nghe nói, chưa từng đến đó.
- Ha ha…
Đường Vũ cười lớn:
- Thú vị đây, hôm nào tôi và Lý Trị Quốc đến chơi, lần trước có anh Phàm, tôi ngại đi, xem xem con gái dân tộc thiểu số có hương vị gì.
Liễu Hải mắng:
- Cẩn thận, nếu để anh Phàm biết, sẽ lột da cậu ra.
Đường Vũ liền ngừng cười:
- Thằng ranh Hồ Lôi này mấy ngày nữa sẽ về nước. Tôi sẽ bảo cậu ta cùng đến.
- Được, tôi đợi các cậu.
Liễu Hải vừa dập máy, Bạch Khẩn lại gọi điện đến:
- Tiểu Hải, đang nói chuyện với cô nào thế? Sao nói chuyện lâu vậy?