Phía dưới còn có một tờ giấy, Trương Nhất Phàm ngồi xuống, cầm gạt tàn thuốc lên. Nét chữ của Thôi Hồng Anh cũng không phải đẹp lắm, nhưng rất có cá tính, từng nét mạnh mẽ giống như chính tính cách của cô ấy vậy, ngang ngược mà cứng cỏi.
“Bí thư Trương, tối hôm qua tôi không làm tròn chức trách, rất xin lỗi, cảm ơn sự khoan dung, thấu hiểu và quan tâm của anh, Hồng Anh vô cùng xúc động!
Còn nữa, quần áo đã giặt xong đặt ở tầng thứ hai trong tủ quần áo, quần đặt bên trái, tất đặt trong ngăn kéo…”
Từ sau khi Thôi Hồng Anh đến, ngày nào cũng đều có thể thấy những mảnh giấy như vậy. Vì sinh hoạt của hai người không giống nhau, rất khó gặp mặt, Thôi Hồng Anh liền dùng cách này để nhắn lại với Trương Nhất Phàm, để hắn trong thời gian nhanh nhất có thể kiếm được thứ mà mình muốn.
Sau khi Trương Nhất Phàm xem xong, liền bỏ mảnh giấy vào thùng rác.
Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Đổng Tiểu Phàm, chuông cửa vang lên.
Trương Nhất Phàm mở cửa ra, Chu Bân cầm theo một cái túi đứng trước cửa:
- Bí thư Trương, có tiện không?