Lúc tìm chìa khóa để mở cửa, cô dường như hoang tưởng, có khi nào có một người đàn ông nấp đằng sau cách cửa, bất thình lình xông ra ôm chặt cô. Hay là, Bí thư Trương ngồi trên sô pha, cười khanh khách nhìn cô bước vào, sau đó vẫy vẫy tay bảo cô lại gần, rất tự nhiên khoác tay lên vai cô, hai người nói chuyện câu được câu chăng, chầm chậm, chầm chậm, tay hắn liền trượt xuống dưới.
Trượt xuống vị trí của chiếc móc áo lót sau lưng, thoáng dừng lại một chút, sau đó lướt đến vùng eo rồi dùng lực nhéo một chút, việc tiếp sau đó, Thôi Hồng Anh gần như không dám nghĩ tiếp nữa.
Mình thật sự cứ đắm chìm thế mà sao?
Sau khi vào cửa, trong phòng tối đen, rõ ràng là Bí thư Trương vẫn chưa về.
Thôi Hồng Anh bật đèn, nhìn một lượt toàn bộ căn phòng, cảm thấy trong phòng có mùi đàn ông rất đậm. Cô ngồi trở lại sô pha, hai tay ôm lấy nhau, tâm trí không biết đang vơ vẩn nơi nào.
Phòng khách tĩnh mịch, không một tiếng động, tình huống vừa rồi lo lắng trong đầu hiển nhiên là không xuất hiện.
Địa khu Vĩnh Lâm lưu truyền một câu nói, “ Mỹ nữ khắp nơi có, nơi đây lại chẳng nhiều”