Hội nghị thường vụ vào thứ tư, Đằng Phi sớm đã chuẩn bị xong tài liệu. Hội nghị hôm nay có chút đặc biệt, là thời điểm Bí thư Trương yên lặng gần một tháng nay lên tiếng.
Đằng Phi cầm tập hồ sơ đi vào văn phòng Bí thư.
- Bí thư Trương, đã chuẩn bị xong rồi, còn năm phút nữa hội nghĩ sẽ bắt đầu rồi.
Trương Nhất Phàm uống trà, đánh giá vị thư ký trẻ tuổi này. Nhìn thấy Đằng Phi rất có tinh thần, bộ dạng hăng hái, Trương Nhất Phàm liền nhớ lại khi mình làm thư ký. Lúc đó, tuổi của hai người ngang nhau. Nghĩ kỹ ra, không ngờ hoàn cảnh cũng không khác nhau mấy.
Thông Thành và Vĩnh Lâm đều là hai địa khu lạc hậu, khó khăn chính là làm sao có thể phát triển được kinh tế.
Đằng Phi thấy Bí thư Trương đánh giá anh ta, không khỏi có chút chột dạ. Dù sao bản thân cũng chưa hết thời gian thử việc, chẳng lẽ Bí thư Trương đã có cái nhìn về mình? Nghĩ tới cảnh cáo của em họ, Đằng Phi thấy trong lòng lo sợ không yên.
Anh ta nghe em họ nói, cô ta làm công cho nhà Bí thư Trương hơn nửa năm mà ngay cả mặt Bí thư Trương cũng chưa từng nhìn thấy. Đằng Phi rất tin tưởng lời của cô ấy, bởi vì rât nhiều lần hết giờ làm, em họ đã sớm về trường học.