Giấc mơ của gã rốt cục thành hiện thực rồi, có thể mở mày mở mặt với thiên hạ rồi.
Đằng Phi ngồi trong taxi, suy nghĩ lan man.
Gã rốt cục đã cảm nhận được cái vui sướng của việc thành danh trong thiên hạ sau mười năm gian khổ đèn sách không người hỏi han. Đường đường là Thư ký chuyên trách của Bí thư Thành ủy, không thường đâu.
Từ nay về sau vùng sơn cước của ta có thể sản sinh ra Kim Phượng Hoàng rồi.
Đằng Phi quá xúc động đi thẳng đến quán ăn người Dao, sau khi xuống xe, đem hai mươi đồng cuối cùng trên người ném cho lái taxi:
- Không cần trả lại.
Lái xe taxi nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của gã nghĩ đứa nhỏ này không phải có bệnh chứ? Chờ ông tìm tiền trả lại xong thì Đằng Phi đã đi như bay thẳng đến nhà hàng rồi.
- Hông Anh đâu? Thôi Hồng Anh đâu?
Đằng Phi đứng ở cửa, hướng về phía nhà hàng hô lớn.
Lúc này là giờ ăn cơm, người ra vào tấp nập. Rất nhiều người đều nhìn về phía Đằng Phi, Đằng Phi đều phớt lờ ánh mắt của những người này. Thôi Hồng Anh đang truyền đồ ăn từ tầng hai, nhìn thấy Đằng Phi đứng ở cửa.
- Anh họ.