Cho nên, ở nơi thế này, dễ sinh ra những kẻ ngang ngược, một số quan địa phương trở thành những kẻ ngạo mạn, độc bá một vùng.
Trương Nhất Phàm đi lên từ trị trấn nghèo khó như Liễu Thủy nên không có gì là xa lạ đối với tình trạng khó khăn ở khu Lâm Vĩnh này cả. Mặc dù ngọn gió xuân của cải cách mở cửa đã thổi hai mươi năm rồi nhưng cũng có những nơi nó không thể vươntới được.
So với những thành phố duyên hải phát triển, thì chỉ có thể dùng hai từ “lạc hậu” để miêu tả Lâm Vĩnh. Hơn nữa người dân thì chất phác đến hoang dã. Trương Nhất Phàm biết rất rõ rằng, những nơi càng nghèo nàn lạc hậu thì càng dốt nát, để diệt trừ tận gốc thì cần phải quyết tâm, khó khăn vô cùng.
Sự khó khăn của Lâm Vĩnh từ lâu rồi, đây là do nhân tố lịch sử. Trên đường đến Lâm Vĩnh Trương Nhất Phàm đã nghiên cứu kỹ lưỡng rồi. cụm từ “thu hút đầu tư” hoàn toàn không thích hợp ở đây.