Thẩm Uyển Vân quỳ trên mặt đất, khóc rất thương tâm.
Đứa bé cô đang ôm trong lòng bị ghì lại cũng bừng tỉnh, khóc thét lên trong đại sảnh. Trương Nhất Phàm xoay người lại nói với Thẩm Uyển Vân:
- Không cần phải nói nữa, có nói nữa cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
- Không, em nhất định phải nói rõ ràng, nếu không tất cả mọi người đều sẽ không được yên bình.
Tính tình Thẩm Uyển Vân rất ngang bướng, cô vừa vỗ vỗ đứa bé trong lòng, vừa lau nước mắt nói:
- Mọi người căn bản không biết rõ tình hình, không điều tra rõ mà đã kết luận bừa. Cũng không hỏi xem vì sao con gái phải làm như vậy, chẳng lẽ tất cả mọi người đều chưa từng sai hay sao?
- Con…
Thẩm Hoành Vĩ nổi giận, nếu không vì Thẩm Uyển Vân đang ôm đứa bé trên tay, thì ông ta đã ném cái gạt tàn thuốc lá vào mặt cô. Đúng là đồ con bất hiếu bản thân đã gây ra chuyện khó coi như vậy, không ngờ lại còn dám trách cứ bề trên, thật đúng là coi trời bằng vung!