Phỏng vấn được mấy người, đều không được tốt lắm. Cô liền nhớ đến Trương Nhất Phàm. Hắn ở tỉnh Tương lâu như thế, chắc là có người thích hợp.
Cô dám đi tìm Trương Nhất Phàm nhờ tìm người, một là vì nghĩ bản thân mình trong sạch không vụ lợi, không có bí mật gì. Hai là muốn thăm dò con người của Trương Nhất Phàm.
Câu nói vừa rồi vốn là cũng muốn nói đùa, muốn không khí một chút, không ngờ từ miệng mình nói ra, đã thay đổi rồi ý nghĩa rồi.
Câu nói đằng sau càng chết, Lý Hồng nghĩ tới đó mặt liền đỏ bừng lên, trong lòng cô thầm chửi, bọn đàn ông trong lòng lúc nào cũng có thể nghĩ xiên nghĩ xọ? Đúng là đồ xấu xa!