Nhạc Lâm thiền tự có một vị hòa thượng, lông mi trắng xóa, ánh mắt sáng ngời, trên cổ đeo một chuỗi hạt sa, khiến cho người ta nhìn vào không thể biết được tuổi thật sự của ông. Nghe nói lão hòa thường này ở trong chùa gần hai mươi năm rồi, chứng kiến những sự biến đổi của thành phố Song Giang.
Ông ấy nhìn người rất chuẩn, nhưng bình thường tuyệt đối không nói nhiều, luôn luôn có cảm giác thần bí. Lão hòa thượng không có tên, người đến đây thắp hương bái Phật đều gọi ông là Phương trượng.
Dù sao ở trong chùa, cũng chỉ ba bốn người, người ta gọi ông như vậy, ông cũng không muốn sửa. Nghe nói tòa thiền viện mười mấy năm về trước, lão hòa thượng đi ra ngoài khất thực, trong lúc vô tình giúp một vị quan lớn thoát khỏi vạ lao tù. Sau này vị quan ấy bèn xuất một khoản tiền lớn từ tỉnh xuống, trùng tu ngôi chùa này.