Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 53: Được bầu làm phó chủ tịch huyện


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng thì cũng hết tết. Chốn quan trường ở huyện Thông Thành lại sắp chào đón một sự biến động lớn.

Vì Phong Quốc Phú sụp đổ nên Đỗ Kiến Phong bị liên lụy, Hoàng Thái Long Cục giao thông cũng rơi vào kết cục không tốt đẹp gì. Cuối cùng thì cái tên Cục trưởng cục Giao thông hống hách này cũng đi vào chỗ chết cùng với người phía trên của mình luôn.

Từ sau khi Phong Quốc Phú sụp đổ, Lương Chính Hòa liền trở nên vô cùng thân thiết, chấp hành nghiêm chỉnh lời nói của Bí thư đương nhiệm Lâm.

Mồng tám tháng giêng, ngày đầu tiên đi làm. Bí thư Lâm Đông Hải chỉ đạo triệu tập hội nghị thường vụ đầu tiên. Trong hội nghị, chủ yếu là mấy nhân viên của các phòng ban quan trọng.

Chủ tịch huyện mới là Trưởng ban thư ký của huyện Tế Châu điều tới, Uông Viễn Dương. Vốn là người một hội với Lâm Đông Hải.

Đề tài thảo luận đầu tiên của Bí thư Lâm là Thông Thành quyết định thành lập khu kinh tế mới, tiến hành thay đổi tác phong cải cách Thông Thành. Nếu trước kia lấy nông nghiệp làm chủ thì bây giờ phải thực hiện kết hợp nông nghiệp với công nghiệp để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài và giải quyết vấn đề dư thừa sức lao động của Thông Thành.

Ứng cử viên của khu kinh tế mới là Ngyên bí thư Trần Trí Phú và Chủ tịch thị trấn Trương Nhất Phàm của thị trấn Liễu Thủy. Còn có Phó chủ nhiệm Phòng Xúc tiến đầu tư, Lý Vĩ. Lúc hội nghị thường vụ nghị quyết bỏ phiếu cho ba ứng cử viên này, Bí thư Lâm uống ngụm trà, xem phản ứng của mọi người.

Trưởng ban Tuyên giáo Dịch Thủy Bình đưa ra ý kiến phản đối do Trương Nhất Phàm này còn quá trẻ. Đề nghị tiếp tục ở lại thị trấn Liễu Thủy đảm nhận chức vụ thêm một năm nữa.

Mọi người liên tục gật đầu, đa số đều đồng ý với quan điểm của Dịch Thủy Bình. Bí thư Lâm và Bí thư Đảng ủy Công an, Lôi Đình, trao đổi ánh mắt với nhau. Kết quả này nằm ngoài dự định nên Bí thư Lâm cũng không lên tiếng.

Mọi người phát biểu ý kiến xong rồi bỏ phiếu. Trần Trí Phú và Lý Vĩ mỗi người chiếm hai phiếu.

Lúc này, Bí thư Đảng ủy Công an giơ tay nói:

- Tôi bỏ cho Trần Trí Phú một phiếu, đồng chí này có công lao nhất định trong việc xây dựng thị trấn Liễu Thủy.

Vì Đỗ Kiếm Phong bị bắt giam nên vị trí này ở hội nghị thường vụ bị bỏ trống. Do đó chỉ có sáu ủy viên thường vụ có mặt.

Bí thư Lâm không tỏ thái độ. Đã là ba thắng hai rồi, phiếu bầu này của mình cũng không quan trọng nữa. Cuối cùng ông ta tổng kết:

- Vậy thì Trần Trí Phú đảm nhiệm chức Chủ nhiệm khu kinh tế mới, toàn quyền phụ trách công việc ở đó.

Tiếp theo là tiến hành bầu chọn Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy kiêm Trưởng ban Thư ký. Vị trí này hiển nhiên chỉ có Thái Hán Lâm thôi. Trước kia, Thái Hán Lâm là Trưởng ban thư ký Ủy ban nhân dân của Bí thư Lâm. Bây giờ lại đi theo lãnh đạo nên mọi người khỏi phải bàn tới tư cách của ông ta.

Vị trí cuối cùng là Phó chủ tịch huyện. Hiện Thông Thành có năm Phó chủ tịch huyện, còn thiếu hai người. Người được đề cử có Nhâm Thiết Lâm Phòng Công an, Phó trưởng ban tổ chức Vương Cương, Trưởng phòng dân sự Hán Sơ, Trưởng phòng Nông nghiệp Lư Trạch Trường.

Bí thư Đảng ủy Công an Lôi Đình cắt ngang một chút. Nhìn quanh một lượt nói:

- Tôi đề cử một ứng cử viên, Chủ tịch thị trấn Liễu Thủy, Trương Nhất Phàm.

Lại là Trương Nhất Phàm. Xem ra Bí thư Lâm đã quyết tâm muốn cất nhắc Trương Nhất Phàm lên rồi. Chỉ có điều một vài người đang thầm cân nhắc, đắn đo không biết có phải Bí thư Lâm vội quá không? Trương Nhất Phàm mới bao nhiêu tuổi? Trong số những người được nêu tên ở đây thì anh ta là người có ít kinh nghiệm nhất. Bốn người kia đều là cán bộ lão làng trên dưới bốn mươi cả. Bí thư Lâm vừa mới lên nhận chức đã ra sức đề bạt thân tín của mình rồi. Một vài người trước kia qua lại thân thiết với Phong Quốc Phú nói thầm với nhau.

Mấy ngày trước có người đã đi thăm Phong Quốc Phú. Phong Quốc Phú ở trại giam chuyển lời ra là không được để cho Lâm Đông Hải ngồi yên ổn ở Thông Thành. Phong Quốc Phú này sẽ không dễ dàng bị lật đổ như vậy đâu.

Câu nói này của Phong Quốc Phú đã có tác dụng vực dậy sự kiên định trong lòng của những người trước kia cùng phe với Phong. Phe Phong đã có gốc rễ chắc chắn ở Thông Thành rồi nên Bí thư Lâm khó mà lay chuyển được cái gốc rễ của nó.

Vì vậy, việc đề cử Trương Nhất Phàm nhanh chóng gặp phải sự phản đối của các ủy viên thường vụ. Một trong số đó chính là Phó chủ tịch thường trực huyện, Tô Sĩ Dân. Lúc Lâm Đông Hải chưa tới, Phong Quốc Phú muốn đề bạt anh ta lên làm Chủ tịch huyện. Ai mà ngờ là Lâm Đông Hải lại nhảy từ thành phố về, chặt đứt cái suy nghĩ của Tô Sĩ Dân.

Bây giờ Phong Quốc Phú sụp rồi nhưng lại ngầm ra chỉ thị nhất định phải để anh ta nắm giữ vị trí Chủ tịch huyện này. Không ngờ Uông Viễn Dương lại nhảy tới. Anh ta rất tuyệt vọng. Rất bức xúc, rất bức xúc.

Hết lần này đến lần khác, những người này đã cản trở con đường làm quan của anh ta. Một lần nữa Tô Sĩ Dân lại nghe theo lời của Phong Quốc Phú, quyết tâm khuấy đục vũng nước này, khiến cho cục diện càng thêm khó điều chỉnh.

Biết đâu Thành ủy sẽ nhìn thấy cục diện này. Loại bỏ được Lâm Đông Hải, Tô Sĩ Dân sẽ có hi vọng.

Cho nên, anh ta phản đối đầu tiên. Lý do vẫn là Trương Nhất Phàm còn non người trẻ dạ, tuổi nghề còn thua kém nên không thể thuyết phục nhân dân.

Trong vấn đề của Trương Nhất Phàm, Uông Viễn Dưỡng có chút xúc động. Anh ta từ Tế Châu đến, lại nắm rõ thành tích của Trương Nhất Phàm ở thị trấn Liễu Thủy như lòng bàn tay. Đều là những cán bộ trẻ tuổi , Uông Viễn Dương cũng đã từng gặp phải kiểu chỉ trích này và cũng đã từng trải qua như thế này rồi.

Năm nay Uông Viễn Dương mới ba mươi tư tuổi, lại đã làm Chủ tịch huyện. Lúc đầu khi được đề cử làm Trưởng ban thư ký của Tề Châu, có rất nhiều người phản đối. Anh ta cũng gặp phải rất nhiều cản trở khi vào Ủy viên thường vụ Tế Châu. Sau cùng chính Bí thư Đoàn đã dùng quyền lực của một Bí thư Huyện ủy ra sức loại bỏ mọi khó khăn. Lúc này mọi chuyện mới giải quyết được.

Trong hội nghị thường vụ ngày hôm nay, dường như anh ta lại nhìn thấy cái cảnh tượng năm nào của mình. Vừa nãy lúc Bí thư Lâm đề cử Trương Nhất Phàm cho vị trí Chủ nhiệm khu kinh tế mới đã gặp phải sự phản đối của Trưởng ban tuyên giáo Dịch Thủy Bình.

Lúc đó, anh ta định nói gì đó, nhưng thấy Bí thư Lâm tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí còn cười mỉm như đã biết mọi chuyện sẽ như vậy thì anh ta biết là Bí thư Lâm còn có chiêu khác. Không ngờ mục đích cuối cùng của Bí thư Lâm lại là để Trương Nhất Phàm lên làm Phó chủ tịch huyện, trở thành một trở thủ đắc lực khác cho ông ta.

Hợp tác với nhau, điều cần thiết là phải ăn ý. Nhiều năm làm Trưởng ban thứ ký nên nhìn thấy cái dáng vẻ tự tin, chắc chắn của cả Lôi Đình và Bí thư Lâm , Uông Viễn Dương biết là đã đến lúc mình phải đứng ra nói rồi.

Uông Viễn Dương cầm lấy micro:

- Tôi có vài lời muốn nói về việc đề cử đồng chí Trương Nhất Phàm này. Bây giờ là thời kỳ vô cùng quan trọng, phải dùng tới rất nhiều phương pháp. Không nên dựa vào một khuôn mẫu để đề bạt nhân tài. Tuy đồng chí Trương Nhất Phàm còn rất trẻ, nhưng bây giờ không phải là thời đại dựa vào thâm niên để làm việc. Chúng ta dùng người là cần xem người đó có năng lực thực sự hay không, mức độ chấp hành như thế nào, có thái độ làm việc vì dân thực sự hay không.

Biểu hiện của Trương Nhất Phàm ở thị trấn Liễu Thủy chắc các anh rõ hơn tôi. Tôi là người ở huyện kế bên tới đây mà cũng đã biết, đã nhìn thấy thành tích của anh ta. Vậy suy nghĩ của các anh ở đâu, tầm nhìn của các anh ở đâu?

Lúc anh ta đem người đến xây dựng hệ thống dẫn nước Thông Tế, các anh đang làm gì?

Khi anh ta đem người xuống mỏ than cứu người, các anh lại đang làm gì?

Lúc anh ta đem người đến xây dựng cơ sở phải chạy ngược chạy xuôi để vay vốn thì các anh lại đang làm gì?

Một nơi rộng lớn như huyện Thông Thành là bình thường so với thị trấn Liễu Thủy. Những thị trấn có môi trường tốt thì đâu đâu cũng có. Vì sao một năm trở lại đây thị trấn Liễu Thủy lại vượt trội như thế này?

Nếu chỉ dựa vào thâm niên để đề xuất một người, vậy thì những bậc tiền bối, những nhà cách mạng trước đây của chúng ta không cần phải nghỉ hưu. Cứ để cho họ giải quyết huyện Thông Thành này không phải tốt hơn sao?

Tôi nhấn mạnh một quan điểm đó là sau này dùng người, ai có năng lực thì có vị trí! Không làm được việc thì đừng có giữ khư khư cái vị trí ấy. Tôi nói xong rồi, mọi người bắt đầu bỏ phiếu.

Những lời này của Uông Viễn Dương khiến cho một vài người mặt đỏ tía tai. Thực sự là mỗi câu ông ta nói đều là sự thật, đều là chân lý. Từ xưa tới nay, có khả năng thì có vị trí.

Bí thư Lâm nhìn về phía Uông Viễn Dương với một ánh mắt tán thưởng. Xem ra người đồng minh này đúng là không tồi, có phong độ của một người lãnh đạo, có thể nắm giữ được tình thế. Sau này Ủy ban nhân dân huyện giao cho ông ta chắc là rất yên tâm.

Kết quả sau khi bỏ phiếu, Nhâm Thiết Lâm hai phiếu, những người khác mỗi người một phiếu.

Uông Viễn Dương bỏ cho Trương Nhất Phàm một phiếu. Trưởng ban tổ chức suy nghĩ một chút rồi cũng bỏ cho Trương Nhất Phàm một phiếu. Xem ra thì hôm nay không ngăn được quyết tâm của Bí thư Lâm rồi. Bí thư Đảng ủy Công an, Lôi Đình là người một hội với ông ta. Bây giờ có thêm một phiếu của Uông Viễn Dương thì dù là mình phản đối hay không bỏ phiếu thì đã có thể kết luận Trương Nhất Phàm làm Phó Chủ tịch huyện rồi.

Chi bằng gió chiều nào theo chiều ấy, bỏ cho hắn một phiếu, coi như tỏ ra là mình đứng về phía Bí thư Lâm.

Chủ tịch huyện Lâm thấy mọi người biểu quyết cũng sắp xong rồi thì cao giọng nói:

- Vừa nãy, những lời Chủ tịch huyện Uông nói rất có lý. Sau này dùng người thì ai có năng lực thì có vị trí. Tôi cũng bỏ cho đồng chí Trương Nhất Phàm một phiếu.

Cứ như vậy, Trương Nhất Phàm với bốn phiếu bầu, Nhậm Thiếc cuối cùng được ba phiếu. Hai người được bầu chọn làm Phó chủ tịch huyện.

Nhận được kết quả như thế này khiến cho Tô Sĩ Dân tức giận không nói được lời nào. Hội nghị kết thúc, anh ta tức giận bỏ đi đầu tiên. Lúc đi, còn làm cho bàn ghế va vào nhau phát ra âm thanh nghe rất chói tai.

Trong mắt Bí thư Lâm, tên Tô Sĩ Dân này không thể giữ lại!
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...