Đới Đồng tự nhiên huých mũi một cái, Tần Ức Liễu không thèm để ý đến y, liền đi vào phòng riêng của các cô. Đới Đồng đứng đó, vẻ mặt ngượng ngùng.
- Tần Ức Liễu, cô đứng lại đó cho tôi!
Đới Đồng chạy đến kéo Tần Ức Liễu, quê quá nổi khùng lên:
- Nể mặt tôi vào hát một bài đi!
Tần Ức Liễu quay đầu lại nhìn, không quen biết? Anh là ai chứ? Trên mặt hiện lên sự khinh thường, khiến Đới Đồng cảm thấy thật mất mặt. Đã vậy Tần Ức Liễu lại còn không hề thân thiện buông ra một câu:
- Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của anh ra đi! Ngươi có phải bị điên rồi không?
- Bốp…
Đới Đồng tức chết đi được, giáng một bạt tai:
- Loại không biết xấu hổ, mày là cái thá gì! Ông là con trai của Trưởng phòng Đới. Mở to mắt ra mà nhìn đi!
Đới Lập Công? Đới Lập Công là nhân vật như thế nào chứ? Tần Ức Liễu trước kia là tình nhân của Bộ Kiên Cố, cho dù là Đới Lập Công cũng phải nhún nhường vài phần, chẳng qua thân phận này của cô ít người biết đến.
Tần Ức Liễu bụm mặt:
- Ngươi dám đánh ta sao?
Đới Đồng cười lạnh nói:
- Tiện nhân, ông sớm muộn gì cũng có ngày trừng trị mày!