Quan Đạo Thiên Kiêu

Chương 51: Nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào


Chương trước Chương tiếp

Sắp đến tết rồi, tình hình ở huyện Thông Thành rất căng thẳng.

Bí thư huyện ủy Phong Quốc Phú bị bắt giam, Trưởng ban thư ký Đỗ Kiến Phong tạm thời bị cách chức để điều tra. Sau vụ Phong Quốc Phú hai ngày thì Hoàng Thái Long của Cục giao thông cũng bị bắt giam.

Phong Quốc Phú sụp rồi, đồng nghĩa với việc các vị trí ở Thông Thành sẽ bị xáo trộn lại một lần nữa. Chủ tịch huyện Lâm Đông Hải tạm thời được bổ nhiệm làm Bí thư, tiếp quản công tác của Huyện ủy.

Mấy năm trước, những người đứng về phe Phong có nằm mơ cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay. Thời khắc này đến quá nhanh, khiến cho bọn họ không tài nào dự đoán được. Một tháng trước, trong hội nghị thường vụ, Bí thư Phong còn lên án Phương Tù, chỉ đạo Nhược Trấn. Có thể nói là kiểm soát hội nghị thường vụ rất chắc chắn.

Chủ tịch huyện Lâm không nói một lời nào cả. Cùng với sự khiêm tốn chờ đợi còn là sự cam chịu một cách bất đắc dĩ khi đã thân cô thế cô. Ai mà ngờ được Bí thư Phong có thế lực hùng mạnh ở Thông Thành mà lại cũng sụp đổ một cách âm thầm, lặng lẽ như vậy.

Người tính không bằng trời tính!

Một vài người thông minh bắt đầu tự tìm lối thoát. Làm sao để trong đợt xáo trộn lần này mình có thể đoạt được lợi ích lớn nhất. Một khi Bí thư Phong đã sụp đổ rồi thì rất có thể Chủ tịch huyện Lâm sẽ là Bí thư Huyện ủy tương lai. Chỉ có điều là Phong Quốc Phú đã có ảnh hưởng ở Thông Thành từ rất lâu rồi. Chủ tịch huyện Lâm có thế nắm giữ được cục diện hay không?

Lại nghe nói, thành phố đã quyết định điều một người có thực lực đến làm Chủ tịch huyện. Chủ tịch huyện mới tới có thể chống lại Chủ tịch huyện Lâm không chứ? Trong cuộc đua quyền lực này dĩ nhiên là có người đã nhắm vào vị trí Trưởng ban thư ký này rồi. Còn cái vị trí Cục trưởng Cục giao thông này nữa.

Năm mới, cả nhà tính đi Bắc Kinh mừng thọ ông. Nhưng đột nhiên ông lại đi nước ngoài nên thông báo cho tất thảy mọi con cháu nhà họ Trương không cần phải đến Bắc Kinh làm gì cho rách việc. Người nào lo việc người nấy cho tốt đi.

Trương Nhất Phàm tính đi chúc tết Chủ tịch huyện Lâm nhưng Chủ tịch huyện Lâm cũng tránh mặt. Ông ta biết là năm nay chắc chắn sẽ có nhiều người tìm đến ông ta nên đã rời khỏi Thông Thành từ lâu rồi.

Vì vậy cho nên tết này Trương Nhất Phàm rất thoải mái. Ngày tết mà có thời gian cho riêng mình là mơ ước lớn nhất của nhân viên công chức nhà nước. Trước kia cứ mỗi lần tết đến là hết người này đến người khác đến, phải ứng phó với những việc lễ nghĩa nhàm chán, vô vị này.

Mãi cho đến mồng bốn tết hắn mới về lại Thông Thành.

Chuẩn bị một vài thứ rồi đến nhà của Trưởng ban tổ chức cán bộ. Sau đó lại đến nhà của Bí thư Đảng ủy Công an, Lôi Đình. Những người còn lại, Trương Nhất Phàm không có ý định đi thăm hỏi.

Phong Quốc Phú đã sụp nên những người phe Lâm đã có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu rồi. Trương Nhất Phàm là người trợ lực cốt cán nhất của phe Lâm nên có thể tưởng tượng ra được tiền đồ của anh ta ở Thông Thành.

Hiển nhiên là cũng có rất nhiều người muốn tìm Trương Nhất Phàm để tạo dựng mối quan hệ. Chỉ có điều là Trương Nhất Phàm không có chỗ ở nhất định nên những người này chỉ có thể gọi điện thoại nhờ vả suông mà thôi.

Đường Vũ và Trần Trí Phú cũng đã gọi điện tới. Hai người này đều từng là anh em chiến hữu nên Trương Nhất Phàm không thể chối từ, liền bảo hai người họ cùng đến. Hẹn Hồ Lôi xong, tối mọi người gặp nhau ở Vương Phủ Nhân Gia.

Vừa mới cúp điện thoại thì chuông lại reo lên. Là số lạ nhưng nhìn ký hiệu đằng sau thì biết ngay là Hà Tiêu Tiêu gọi tới. Mấy ngày nay quên bẵng đi hai mẹ con họ. Trương Nhất Phàm đoán chắc là mẹ Hà Tiêu Tiêu đã khỏe hơn rồi.

Trả lời điện thoại thì ở đầu dây bên kia, Hà Tiêu Tiêu hỏi hắn xem buổi tối có rảnh không. Mẹ cô ta xuất viện rồi nên muốn cảm ơn lòng tốt của hắn.

Trương Nhất Phàm nói:

- Cảm ơn gì chứ? Anh với em mà còn phải thế à? Tối nay thì anh không rảnh, nhưng hay là chiều nay luôn đi. Anh vừa mới đến Thông Thành đây, đang buồn rầu không biết ăn ở đâu đây.

Nghe tiếng của Hà Tiêu Tiêu trong điện thoại hình như hơi nhỏ.

Trương Nhất Phàm nghĩ lại thì dạo gần đây hắn cũng có phần lạnh nhạt với cô. Lại nghĩ đến dáng vẻ quyến rũ cố ý cám dỗ mình lúc ở trên giường của cô thì hắn chỉ hận là không thể lập tức đến chỗ của cô ta ngay thôi. Ăn trái nho tươi ngon này trước rồi nói sau vậy.

Nghe Trương Nhất Phàm nói chiều sẽ tới, Hà Tiêu Tiêu rất vui:

- Vậy em đi mua thức ăn, làm vài món ngon cho anh.

- Không cần đâu, hay là em qua đây trước đi. Lâu rồi không gặp em, nhớ em chết đi được.

Trương Nhất Phàm cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ bây giờ mình lại có thể nói ra những lời này một cách trơn tru như thế.

Khuôn mặt yêu kiều của Hà Tiêu Tiêu ửng hồng, ừ một tiếng trong điện thoại rồi cúp máy.

Từ cái đêm cô cùng hai người bạn học nhìn thấy Trương Nhất Phàm đi cùng một người con gái rất đẹp khác ấy, Hà Tiêu Tiêu đã đấu tranh tư tưởng rất lâu và cuối cùng cô cũng đã thuyết phục được bản thân mình.

Thôi thì cứ làm người phụ nữ ầm thầm đứng sau lưng ủng hộ anh ấy vậy! Trương Nhất Phàm đã cho mình nhiều như vậy, lại còn vô tư giúp đỡ mẹ mình chữa bệnh mà chẳng đòi hỏi báo đáp gì.

Nếu không phải là Trương Nhất Phàm, có lẽ mình đã thành gái bán hoa, sống những ngày tháng “cánh tay ngọc ngàn người gối, đôi môi thắm vạn khách hôn” thật rồi.

Đàn bà con gái rốt cuộc vẫn là đàn bà con gái, đều ích kỷ, hẹp hòi cả. Dù Hà Tiêu Tiêu đã nhiều lần suy nghĩ. Một người đàn ông giỏi giang như Trương Nhất Phàm không thể không có bạn gái.

Nhìn phong thái và cách ăn mặc của cô ta thì chắc hẳn không phải là hạng con gái tầm thường. Mình lấy gì để tranh giành với người ta đây? Trong một tháng Trương Nhất Phàm không đi tìm cô, cuối cùng Hà Tiêu Tiêu cũng đã thuyết phục được chính mình.

Vẫn là khách sạn Thông Trình mà lần trước hai người đã ở. Không thể trùng hợp hơn được nữa. Vẫn là căn phòng ấy - 1314

Thấy số phòng, trong lòng Hà Tiêu Tiêu trỗi dậy một thứ tình cảm phức tạp. Có thật là sẽ trọn một đời không?

Ấn chuông xong, Trương Nhất Phàm liền xuất hiện ở cửa. Chỉ đợi Hà Tiều Tiêu bước vào, anh ta ôm cô ta vào lòng, hôn hít, sờ soạng, bóp nắn một cách hung hăng.

- Cưng à, nhớ muốn chết luôn.

- Ừ.

Hà Tiêu Tiêu nhỏ nhẹ. Thân thể đã tan chảy ra từ lâu bởi sự cuồng nhiệt của Trương Nhất Phàm. Toàn thân mềm nhũn nằm trong lòng anh ta.

Trương Nhất Phàm ở tỉnh về chưa kịp tắm rửa gì cả nên trên người vẫn còn mùi mồ hôi của đàn ông. Hà Tiêu Tiêu hít lấy cái mùi ấy, không ngừng làm nũng.

Một lát sau, cô ta phát hiện ra chiếc áo ngực của mình đã nằm trong tay của Trương Nhất Phàm từ lúc nào rồi. Không ngờ thủ đoạn của anh chàng này càng lúc càng tinh tế đến mức mình không hay biết gì.

- Chúng ta đi tắm đi!

Hà Tiêu Tiêu tận hưởng sự vuốt ve, thì thầm bên tai Trương Nhất Phàm.

- Được, cùng tắm.

Trương Nhất Phàm bế thân hình chưa đến bốn mươi lăm ký của Hà Tiêu Tiêu vào thẳng phòng tắm.

Hai người cởi hết quần áo, Trương Nhất Phàm mới phát hiện ra Hà Tiêu Tiêu càng ngày càng xinh đẹp. Không ngờ cái thân hình vốn gầy guộc lại có một sự quyến rũ như thế. Thân hình lả lướt, càng hấp dẫn, cám dỗ hơn. Ít ra là ngực cũng lớn hơn trước kia.

Lúc trước sờ thì chỉ to vừa bằng một bàn tay. Bây giờ thì đã không nắm trọn được nữa rồi. Lại còn cái mông kia nữa, cũng tròn trịa nhô cao hơn lúc trước. Hai đùi cũng trở nên mạnh mẽ hơn.

Chẳng trách người ta nói, phụ nữ rời bỏ đàn ông ẻo lả, còn đàn ông lại không thể rời xa người phụ nữ dịu dàng.

Nhìn đến đây, Trương Nhất Phàm có chút nóng vội. Không chờ cho Hà Tiêu Tiêu xoa xà phòng lên hết người anh ta đã đè cô xuống chiếc bàn rửa mặt bằng đá cẩm thạch.

- Không được, chưa tắm xong mà.

Hà Tiêu Tiêu đang giãy giụa thì Trương Nhất Phàm đã tiến quân thần tốc khiến cho cô ta đạt đến cực khoái. Một cảm giác dạt dào lâu ngày không gặp từ từ chiếm giữ hết tất thảy.

Ra khỏi phòng tắm hai người lại làm chuyện đó trên giường. Động tác mạnh bạo khiến mình mẩy của hai người đều hằn những vết tích, những chấm đỏ đỏ khắp người.

Hà Tiêu Tiêu cảm thấy xấu hổ. Sau này làm sao mà gặp người ta nữa? Nếu để mẹ biết có thể sẽ buồn phiền.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...