Chỉ là sau khi ăn xong bữa cơm, thư ký Giải đưa ra ý kiến đi đánh bóng cùng Chủ tịch Ân, Lưu Hiểu Hiên mượn cớ uống nhiều, mà tửu lượng kém nên không thể đi chơi bóng cùng lãnh đạo được.
Khi Lưu Hiểu Hiên bắt tay hết thảy mọi người, giả bộ hơi say đi về trước, Trương Nhất Phàm rõ ràng cảm giác thấy sự hụt hẫng của Chủ tịch Ân. Trong mắt ông ta ánh sự bất mãn.
Tên Chủ tịch Ân này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Nhưng những việc như vậy chỉ có thể nghĩ trong lòng, không được biểu hiện ra ngoài. Trương Nhất Phàm vẫn kiên trì đánh xong bóng cùng bọn họ mới về.
Trên đường, Lưu Hiểu Hiên như đã tính trước vậy, gọi điện đến đúng lúc:
- Sao rồi? Em đến Song Giang, anh cũng không ra đón em. Anh không sợ em một mình khó ngủ à?
Trương Nhất Phàm nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, hơn mười một giờ rồi, tinh thần của Chủ tịch Ân khá tốt. Đánh bóng rất hay, xem ra là thường xuyên luyện tập đây.
Lần trước ông ta đến, hắn phải đánh mạt chược cả tối với ông ta. Hôm nay lại vừa đánh bóng cả tối với ông ta, mệt thấm mồ hôi. Đang lúc định về nhà tắm rửa đi ngủ thì chẳng ngờ Lưu Hiểu Hiên như là đã tính sẵn vậy. Trương Nhất Phàm phỏng đoán cô ta chắc chắn núp ở chỗ nào đó.
Trương Nhất Phàm nhìn quanh mà không thấy bóng dáng Lưu Hiểu Hiên đâu cả liền nói:
- Ra đi, lén lén lút lút.