Liễu Hải đứng trước mặt Trương Nhất Phàm, nhìn Lý Tông Huy trên đỉnh núi quát lớn.
- Câm miệng!
Nhìn thấy Trương Nhất Phàm vừa xuất hiện, ánh mắt Lý Tông Huy lộ vẻ hung ác, cả khuôn mặt méo mó cả lên. Mối thù giết em trai, không đội trời chung! Sao có thể tha cho mày chứ? Liễu Hải đứng ra bảo vệ, khiến cho Lý Tông Huy giận quá hóa khùng! Anh ta chỉ vào mặt Liễu Hải lớn tiếng mắng:
- Mẹ kiếp! Hôm nay ông đây muốn xem thử, là mày cứng đầu hay là viên đạn của tao nhanh hơn!
Lý Tông Huy giơ súng lên, nói với Liễu Hải.
- Lý Tông Huy, không được làm càn! Ân oán giữa tôi và anh, hai chúng ta sẽ kết thúc tại đây!
Trương Nhất Phàm hét lên một câu, Lý Tông Huy lắc đầu nhìn hắn một cái:
- Mày muốn kết thúc như thế nào?
- Liễu Hải, cậu ở lại đây, nghĩ cách cứu Tiểu Phàm từ tay bọn chúng ra, tôi đi ngăn anh ta lại!
Trương Nhất Phàm hạ giọng nói.
- Anh!
Liễu Hải nóng nảy:
- Anh không thể đi!