Lúc vội đi tới thành phố Song Giang vừa đúng buổi tối. Gã ta cùng đi với Phương Tấn Bằng, khi trực tiếp đến khách sạn Hải Thiên thì Phương Nghĩa Kiệt và Tống Vũ Hà cũng đã tới. Mấy người ăn cơm ở trong phòng bao, coi như là đón tiếp Lý Tông Huy từ phương xa tới vậy!
Lý Tông Huy và Lý Tông Hán hoàn toàn là hai người khác nhau. Lý Tông Huy xem ra rõ ràng có vẻ không phải là loại người ăn chơi trác táng. Gã ta là một người rất có khí phách, cũng là người rất hống hách.
Ngay cả ở trước mặt của Phương Nghĩa Kiệt, gã ta cũng làm như không thể nhường nhịn được nói:
- Tông Hán không thể chết như vậy được, các người phải giải thích cho tôi biết. Tôi muốn biết sự việc lúc đó thế nào. Phương Nghĩa Kiệt, không phải là anh ở hiện trường sự việc sao, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hả?
Đối với đường đường là một Chủ tịch thành phố, vậy mà anh ta có thể gọi thẳng tên họ. Nhưng mà theo tính cách của gã ta, cho dù ở thủ đô có rất nhiều cán bộ còn cao hơn Phương Nghĩa Kiệt thì gã ta cũng làm như vậy.
Lý Tông Huy quát người ta như vậy, nếu người ta không có ý kiến ngược lại sẽ cảm thấy thân thiết. Từ đó có thể thấy một vị lão đại trong bộ tứ thiếu gia ở thủ đô đầy danh tiếng như như Lý Tông Huy thì không thể nào đến không như vậy.
Có rất nhiều người từng vì để tiếp cận Lý Tông Huy đã nghĩ tới trăm phương nghìn kế để lấy lòng, nịnh bợ gã ta. Số người thông qua Lý Tông Huy để vào được Lý hệ cũng không phải là con số nhỏ.
Nhưng hôm nay ở địa bàn của thành phố Song Giang gã ta lại gọi thẳng tên họ của Phương Nghĩa Kiệt như vậy, không cần phải nói bản thân Phương Nghĩa Kiệt, mà ngay cả Tống Vũ Hà cũng cảm thấy không vui.