Émi sắp trở thành nhà đầu tư quan trọng của thành phố Song Giang, bởi vậy, Bí thư Thành ủy phải tự thân xuất mã. Vừa đúng lúc Trương Nhất Phàm ngày hôm trước phải lên tỉnh họp, hắn bèn đến tỉnh thành sớm một chút.
Hà Tiêu Tiêu đã đi Thâm Quyến, chỉ có Liễu Hồng ở lại công ty. Sau khi họp xong, Trương Nhất Phàm đang chuẩn bị bảo Liễu Hồng về nhà nấu cơm, tối nay ăn cơm ở nhà. Không ngờ vừa định bấm số thì Lưu Hiểu Hiên gọi tới.
Trương Nhất Phàm hôm qua đã nói với Lưu Hiểu Hiên, mình phải tới tỉnh họp, không nghĩ tới lúc họp xong lại quên mất chuyện này. Lưu Hiểu Hiên vừa tan làm, cô dịu dàng nói:
- Mau về đi, em nấu cơm cho anh ăn.
Còn có cái gì thân thiết được hơn cái này chứ? Trong lòng Trương Nhất Phàm thấy rất ấm áp, liền trực tiếp lái xe đến tiểu khu Lưu Hiểu Hiên sống.
Vừa bước vào cửa, một thân thể thơm ngào ngạt đã bổ nhào vào ngực hắn.
Ầm —— Cánh cửa đóng sập lại sau một cước của Lưu Hiểu Hiên, tiếp đó, đôi môi thơm theo đà sáp lại, không ngừng hôn. Cô bé này chẳng khác nào sói mẹ đói khát, cứ ra sức ôm lấy cổ Trương Nhất Phàm.
Tay Trương Nhất Phàm cũng rất tự nhiên trượt xuống b* ng*c đầy đặn của Lưu Hiểu Hiên. Ngay khi hai người đang hôn say đắm, trong phòng đột nhiên có mùi giống như cái gì đó đang cháy vậy.
Trương Nhất Phàm chun mũi hít hà:
- Mùi gì thế?
- Chết rồi!