Chỉ có điều lúc này mắng cô ta cũng vô dụng, bỏ qua thẳng thừng nét mặt của Vương Mộ Tuyết, Trương Nhất Phàm nghiêm túc nói:
- Triệu Sâm, làm người phải có chữ tín. Anh không được lật lọng!
- Ha ha…
Triệu Sâm tùy ý bật cười thật lớn, đột nhiên, tiếng cười dứt hẳn, chỉ nhìn thấy tiểu tử này hung tợn nói:
- Đừng có lấy những lời dối trá ra để dọa người, ông đây không mắc lừa đâu. Ít nói nhảm, nếu không một người cũng không được đi, kể cả anh!
Lưu Trí Viễn vừa lết vừa bò, cứ thế lết về, hai cô gái cũng bị dọa đến sợ hãi, cảm giác giống như đi qua Quỷ Môn quan một lần vậy. Vương Mộ Tuyết đứng cùng Trương Nhất Phàm, nhưng đã trấn tĩnh lại.
Vài cảnh sát lập tức chạy chậm đến, đón ba con tin đã được giải thoát.
Đường Vũ cầm loa chuẩn bị hô lên, Triệu Sâm nói với Trương Nhất Phàm:
- Bí thư Thành ủy, gọi những người ở hàng trước mặt qua đây.
Trương Nhất Phàm không hiểu ý của y, tại sao lại êm xuôi như vậy, gọi hàng cảnh sát vũ trang phía sau Đường Vũ kia qua đây? Đang suy nghĩ, Triệu Sâm dùng súng chỉ vào hắn một cái:
- Nhanh lên! Đừng lề mề.
Trương Nhất Phàm nhìn y không động đậy, Triệu Sâm đành phải tự mình rống lên:
- Mấy người bên kia, tất cả qua đây, đến đứng ở bờ sông.
Đường Vũ không hiểu, tiểu tử này muốn làm trò gì? Nhưng Trương Nhất Phàm và Vương Mộ Tuyết nằm trong tay y, Đường Vũ đành phải gọi các chiến sĩ công an ở hàng phía sau, tất cả đến xếp ở bên bờ sông.