Con người Đới Lập Công này cũng thật kỳ lạ, có khả năng tâm tư của gã và mọi người giống nhau, có một tâm trạng rất khác đối với vị Bí thư Thành ủy trẻ tuổi này.
Đối với hiện tượng đó, Trương Nhất Phàm cũng không quá so đo tính toán làm gì. Làm người ai chẳng có tính đố kỵ, cứ đưa mắt mà tìm toàn bộ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố mà xem, với số tuổi như hắn mà lại được ở cái chức như thế, tuyệt đối chẳng có một ai cả.
Đương nhiên những tay quan có tuổi sẽ cảm thấy vô cùng bất mãn với tay lãnh đạo trẻ ranh này, mà nói một cách chuẩn xác đó chính là đố kỵ.
Trương Nhất Phàm cũng không có khả năng biến mình thành Tần Thủy Hoàng, mà cho giết sạch tất cả những người không phục hắn. Đối phó với tính đố kỵ ấy, thì biện pháp tốt nhất chính là lấy cái đức để thu phục lòng người.
Đới Lập Công lúc này đi tới, đương nhiên là có việc liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự của một vài người rồi. Dù sao thì Trương Nhất Phàm mới là Bí thư Thành ủy, nên sau khi bước vào gã chào Trương Nhất Phàm xong, liền đứng ở đó.
Đới Lập Công năm nay hơn 40 tuổi, thuộc dạng người ốm gầy, bình thường ăn mặc rất cẩn thận, tỉ mỉ, tóc cắt kiểu Âu, rất ngay ngắn, chỉnh tề, không hề có một sợi bị rối. Từ những điều đó có thể thấy gã là một con người rất cẩn thận, nghiêm túc.
- Trưởng ban Đới! Có chuyện gì sao?
Trương Nhất Phàm cũng không kêu gã ngồi xuống mà trực tiếp hỏi luôn.
- Bí thư Trương, thật là ngại quá, hôm nay có việc rồi. Thông báo vừa gửi xuống, lập tức phải triệu tập cuộc họp ngay, có một vài vấn đề muốn được xin chỉ thị của ngài.
Trương Nhất Phàm không nói không rằng, trong lòng thầm nghĩ, cái tay Đới Lập Công chắc chắn không phải loại người như thế này chứ, còn vài phút nữa là cuộc họp diễn ra rồi mới nhớ ra mà đến đây xin chỉ thị của mình? Điều này rõ ràng là gã đang ầm thầm muốn quấy phá đây mà, đủ rồi, tôi cũng không thèm so đo tính toán với ông nữa, đợi xem biểu hiện của ông sau này ra sao.