Tuy là Lưu Hiểu Hiên không có tên tuổi lắm so với cô ta, nhưng trước mặt mình Lưu Hiểu Hiên ngẫu nhiên lộ lên một nét quyến rũ giống của người con gái đó, chẳng hề kém cỏi gì so với Hạ Vi Nhi vẫn hay lên TV đó.
Hai người họ làm đến kiệt sức, Lưu Hiểu Hiên cả người ướt đẫm, hầu như không có sức lực nào. Từ trên mặt đến cổ chỗ nào cũng đỏ bừng, thân mình trơn tản ra một nguồn lửa nhiệt tình.
Trương Nhất Phàm ngồi dậy, vỗ vào mông của cô ta nói:
- Dậy đi nào, anh đói bụng rồi!
Lưu Hiểu Hiên với vẻ mặt cầu xin nói:
- Đùi em như mất hết sức rồi này!
- Vậy em muốn để ông xã mình chết đói à?
Trương Nhất Phàm có chút bất đắc dĩ, xem ra chắc mình phải tự đi hâm lại thức ăn. Biết vậy thì ăn xong cơm rồi mới làm, làm cho đang nồng nhiệt đến thế này, khó có thể mà thu lại được. Bây giờ thì ngay cả ăn cơm cũng phải tự tay mình làm. Ôi chao!
Lưu Hiểu Hiên quả thật không thể chịu nổi, liên tiếp mấy lần cao trào, toàn thân như đã bị hút hết sinh khí vậy, cứ ngội bệch trên giường làm sao cũng dậy không nổi.
Thấy Trương Nhất Phàm hâm xong thức ăn bước vào, Lưu Hiểu Hiên ngại ngùng hỏi:
- Có phải chúng ta quá ph*ng đ*ng rồi?
Trương Nhất Phàm có vẻ nghiêm túc gật gật đầu nói:
- Có một chút!
Hắn dìu Lưu Hiểu Hiên đứng dậy, Lưu Hiểu Hiên mặc bộ áo ngủ vào, ở trong không có gì cả, chân không ra trận.
Lúc hai người họ ăn cơm, mái tóc đẹp của Lưu Hiểu Hiên buông xuống dưới, cô ta đưa tay ra vuốt, rất tình ý nhìn vào Trương Nhất Phàm giống như mối tình đầu vậy.
Trương Nhất Phàm gắp thức ăn vào bát của cô ta nói:
- Em ăn no một chút, mất công ngày nào cũng kêu đói!