Vì mới mồng hai, Đằng Phi và Trương Tuyết Phong đều chưa trở về.
Tô Vệ Minh phái xe đi đón ba người, tất cả mọi người cùng nhau vào biệt thự số sáu. Bảo mẫu Tiểu Lăng nghỉ phép, cho nên trong nhà không có một bóng người.
Đổng Tiểu Phàm xem xét phòng ở,
- Điều kiện không tồi, đúng là không nhìn ra, anh đúng là biết hưởng thụ?
Chị dâu nói:
- Chú ở một mình? Đến bảo mẫu cũng không thuê?
Đổng Tiểu Phàm đi tới một căn phòng ở lầu một, nhìn thấy quần áo nữ nhi của Lăng Vi Vi, nhân tiện nói:
- Sao có thể như thế? Chỉ sợ đây là quần áo của một cô gái trẻ tuổi?
Chị dâu mỉm cười,
- Sao em biết? Chẳng lẽ em là trinh thám hình sự?
Đổng Tiểu Phàm quay về,
- Có gì kỳ lạ đâu? Giờ hắn đường đường là Chủ tịch của một tỉnh, việc này hắn không nói, sau này cũng sẽ có người sắp xếp.
Cô ta nhìn Trương Nhất Phàm,
- Em nói có đúng hay không?
Trương Nhất Phàm nói:
- Cái gì đều không thể giấu được em, ngày thường có một nhân viên phục vụ trong nhà khách chính phủ phụ trách dọn vệ sinh ở đây.